20:29:20 | 10/07/13 |
======UCWEB BROWSER 9.3=====
Game Online đẳng cấp
Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu
Game Online / Game Offline / Ứng dụng
[Truyện người lớn] Siêu phẩm !! Chuyện đời tự kể >
Như đã đoán được ý đồ của em và lẫn trong ý nghĩ nung nấu, khao khát mấy ngày trời khi hồi tưởng về cái đêm đầu tiên ấy, em ý cong người lên, rồi lại hạ xuống, lại cong lên như muốn đón nhận em. Đón nhận tất cả những gì em chuẩn bị mang lại cho cái phần bí ẩn đầy đam mê đó. Cái quần con của em ý tuột đến đâu, lưỡi em rà theo đến đó, cho đến gối thì em dừng.
Hai chân em ý bắt đầu nhấc lên theo thứ tự, như muốn nhắc nhở em tuột hết ra cho em ý. Anh biết rồi… em ạ, cứ bình tĩnh. Màn khởi động nặng tiếp theo, em dồn hết đam mê vào đầu lưỡi và môi của mình để đưa em ấy vào cõi thần tiên. Trong lòng quyết nghĩ phải sao cho nó đủ đầy trong lần này. Lần trước đã phải rộn ràng trong lo lắng, lần này cũng rộn ràng, nhưng cái sự lo lắng nó khác đi, vì ít ra cũng còn cái chốt cửa
Vì cũng chỉ với em ý, nên mùi vị của màn khởi động này chưa có gì để nói, nhưng sự nhiệt tình của em khiến cho cơ thể em ý cứ uốn éo không ngừng, nóng trong người liên tục, cái eo nhỏ nhắn cộng với dáng hình tương đối chuẩn của em ý cứ nâng lên mãi, nâng mãi lên như muốn sở hữu hết khuôn mặt của em, hai đùi em ý quặp vào má em, mông nhón lên liên tục và thỉnh thoảng cứ chết trân người lại… (sau này em mới biết là em ý ra …).
Nhiệt tình trong sự kiểm soát của ý nghĩ, khiến cho thời gian trôi quá nhanh, và em ý cũng không thể chịu được nữa, hai tay em ý kéo đầu em lên, lên đến đâu, tay em ý tuột theo thân hình của em đến đó, đến mông của em thì hai lưỡi đã lại tìm nhau, tay em ý lần mò vào thằng nhỏ của em lúc này nó đã căng cứng đến tê dại, rối rít đưa nó vào tổ ấm. Bàn tay nhỏ nhắn và khéo léo của em bây giờ run run, mấy lần mới đưa được đầu của thằng nhỏ em vào đúng ngưỡng cửa địa đàng …
Không thể chần chừ được nữa, những gì từ từ không vội của em bây giờ em đã bỏ nó ra khỏi đầu, bây giờ là lúc phải thể hiện sự mãnh liệt, nhanh chóng và chắc chắn. Phập, không một chút đắn đo, chym em đã nằm gọn trong vườn địa đàng vốn đã ướt nhèm nhẹp của em nó từ lâu. Hai tay em ấy vội quờ quạng xung quanh, em không hiểu, nhưng thấy lờ mờ em tìm được một cái khăn rồi ngậm lấy và nghiến chặt. Trong cái không gian đẫm mùi hoan lạc đó, chỉ còn nghe thấy tiếng gầm gừ trong cổ của một con cái đang lên đỉnh, đang cố gắng hết sức để không phải hét lên mà chỉ đủ để rên rỉ kìm nén cảm giác khoái lạc đang âm ỉ nhưng chắc chắn lan tỏa từ tận ngón chân lên đến đỉnh đầu….
Những cú dập của em, lẫn trong tiếng rên rỉ không thể kìm nén hòa với nhau thành một nhịp, chính xác hơn là em ý chậm hơn em nửa nhịp (Bro nào bên âm nhạc chắc rõ hơn về cái nửa nhịp này). Nhịp nhàng theo đúng tư thế truyền giống, không hơn cũng không kém phần rộn ràng, bờ mông em ý dướn lên với em, bướm co thắt không thể đào sâu hơn được mặc dù em cố gắng hết sức để nhấn vào. Cảm giác công phá lúc đó thật mãnh liệt, hay em ý qua thời khắc lên đỉnh, đột nhiên em lại vào, toàn thân thể của em ý mềm nhũn, hơi thở hổn hển. Em nằm sát xuống với cơ thể em ý, tay vòng qua hết cổ, thân sát với thân, vai kề vai, đùi ép đùi. Lúc này chỉ còn bờ mông của em nhịp nhàng cử động. Tấm nệm êm ái đó như thu hết tất cả các phần thừa trên cơ thể của em.Em không thể chịu được nữa và từng loạt , từng loạt tinh binh của em nối đuôi nhau đi vào phần sâu nhất trong tấm thân mềm nhũn và nóng rực ấy, hai tay em ý bấu chặt vào vai em và bấm, cấu từng hồi …
Mặc quần áo cho nhau trong vội vàng và im lặng. Đến khi chuẩn bị ra về, em ý ghé tai tôi nói nhỏ như thì thầm “Sao anh liều thế ? Ở đây mà dám …” . Hai thân thể lại ôm cứng vào nhau, hôn một lần nữa. Thằng nhóc nhà em lại vươn lên, em cầm tay em nó và dí vào. Em nó lại thì thầm nói nhỏ “Anh tham lắm”. Híc, trúng cái tổ con chuồn chuồn …
Tiễn em ý ra khỏi phòng, em vẫn còn nhớ mãi cái cảm giác đầu em ý thập thò trước khi bước hẳn ra khỏi phòng, chỉ sợ ai đó nhìn thấy ! Cả em cũng có cái cảm giác hồi hộp ấy. Mãi sau này em mới biết là cả hai nhầm to, nhầm rất to …
Trong cái tập thể phần đa là nữ đó, chẳng có cái gì có thể giấu được lâu. Khi tôi ngộ ra thì đã muộn. Đầu tiên là sự đồn thổi linh tinh, rằng tôi có người iu, rằng tôi đang tán em… Tỷ thứ bà rằn khiến cho mỗi khi tôi xuống nơi SX là có nhiều ánh mắt nhìn theo và “tám” … Rất nhanh, gần như một phản xạ có điều kiện (mặc dù chưa được tôi luyện ), tôi quay trở lại phòng và suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra.
Lộ rồi … Sao vậy được nhỉ, từ đâu ra ? Cái kế hoạch của mình mới bắt đầu đã phải stop ư ?
Sau một hồi tự suy nghĩ, tôi chắc chắn một điều : Nếu có thì cũng chỉ là những suy đoán và đồn thổi, quyết không thể “nuy” được ! Và thế là tôi lại lấy lại sự tự tin vốn có, tiếp tục cái chương trình đã vạch sẵn.
Nói thêm một chút, CQ em chia làm 3 ca SX, thay nhau luân phiên đổi ca, 1 tuần lại đổi một lần. Em này của tôi, tuần này làm ca 1, tuần sau đổi ca 3, rồi về ca 2. Các ca SX sau cũng như thế mà luân phiên.
Mỗi ca có rất nhiều em xinh đẹp và quyến rũ. Những ánh mắt nam thanh nữ tú tuổi đôi mươi nhìn nhau không biết chán … Cũng vì lẽ đó mà sau này nhiều chuyện vui đáo để … Cũng là phang phập cả thôi
Như hòn tuyết, nỗi đam mê của tôi, càng lăn xa càng lớn dần. Nỗi đam mê ngự trị trong con người tôi không dứt và càng mãnh liệt mỗi khi nhớ về từng thời khắc làm tình. Em nó cũng chẳng hơn gì…Chỉ một ánh mắt nhìn nhau cũng đủ để nóng rực cả người. Sau cái lần ở CQ, tôi và em rất nhiều lần đưa nhau vào cõi đam mê. Địa điểm cũng rất là phong phú. Kể hết ra đây, chắc phải thành tiểu thuyết XXX mất. Em chỉ ví dụ một lần và một địa điểm cũng bất ngờ, không định trước .
Tối hôm đó, mấy anh em kỹ thuật rủ nhau đi tăng 1, nhậu phê lòi . Ca 3 rủ nhau về CQ ngủ. Hai anh em, một kỹ thuật ca và tôi. Lúc đi vào khu vực SX, cả hai xoắn quẩy, tưng tửng đi loanh quanh trong khu vực chị em. Ánh mắt như trời xui, tôi lại nhìn về phía em, trong cơn say, ánh mắt của tôi hình như hơi quá đà, khiến cho em không thể chịu nổi. Em mặc áo trắng, quần bò, vòng một vun cao như mời mọc. Đam mê lại trỗi dậy và không thể kìm nén. Nhưng làm sao bây giờ ?
Hai thằng về nhà trực SX và lăn ra ngủ, nhưng nào đâu cậu nhỏ có cho tôi yên. Nó cứ vươn, vươn mãi khiến cái đầu tôi cứ muốn nổ tung. Đồng hồ đã chỉ gần 1h sáng, cậu kia đã ngủ say. Đang suy nghĩ để tìm cách thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi đi ra, mới hé cửa thì nhìn thấy em “Anh ơi, máy hỏng”. Ơ rê ka, đây rồi. Một ý nghĩ thoáng qua đầu. “Chờ anh tý”.
Vào thức cậu kia dậy “Ra sửa máy em” . Mắt nhắm mắt mở cậu kia lèm bèm “Hỏng đúng cái lúc người ta ngủ ngon”
Chờ cho cậu kia đi được khoảng 5m, tôi vờ đuổi theo và nói nhỏ “Sửa lâu lâu vào nhé” rồi cười ý nhị. Chỉ có ngỗng mới không hiểu…
Quay lại em và nói, em vào trong này nghỉ ngơi một lát… Ánh mắt em quét quanh một vòng rồi nói nhỏ “Anh vào trước đi, tý nữa …”
Vào phòng khép hờ cửa và tắt điện, trong đầu cứ vấn vương, “cái tý nữa của em, không biết đến khi nào đây”. Ánh mắt tôi không ngừng theo dõi cái khe cửa. Được chừng 5p thì em nhè nhẹ lách vào.Bật dậy, tôi lao vào em như muốn ăn tươi nuốt sống. Em đẩy tôi ra và nói rất tỉnh “Vội thế anh, mà lỡ may họ vào thì sao ”. “Em yên tâm ” tôi nói và đẩy em ngã vào phần êm ái mà tôi đã chuẩn bị sẵn, nơi mà tôi vừa ngủ. Một chỗ êm không thể tả được.
›› Yesterday!
• 2013-08-08 / 10:37:52 - Lượt xem:
›› [Siêu phẩm] Sau ánh hào quang
• 2013-07-24 / 16:40:04 - Lượt xem:
›› Siêu phẩm !! Chuyện đời tự kể
• 2013-07-24 / 16:40:03 - Lượt xem:
›› Chuyện xưa giờ mới dám thổ lộ
• 2013-07-24 / 16:40:02 - Lượt xem:
Tải ngay
Chia sẻ