14:59:20 | 10/07/13 |
======UCWEB BROWSER 9.3=====
Game Online đẳng cấp
Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu
Game Online / Game Offline / Ứng dụng
[Truyện người lớn] Chuyện xưa giờ mới dám thổ lộ >
Vậy là sau hai tháng chuẩn bị công ty của hắn cũng ra đời với ba người ban đầu. Hắn là giám đốc, Trung là phó giám đốc và một cô em họ Trung làm kế toán kiêm văn phòng. Trụ sở hắn đặt ngay tại nhà hắn. Hắn sửa sang, tầng 1 và 2 làm văn phòng công ty còn hắn chuyển lên ở tầng 3 để ngủ. Hôm nay là ngày ra mắt công ty, mọi người đến khá đầy đủ để chúc mừng hắn. Bố mẹ hắn, cô và chị thì bận tối mắt tối mũi nhưng ai cũng vui mừng. Hắn không ngờ mọi việc lại xuôn xẻ như thế. Vậy đó hắn bước vào đời với một công ty nhỏ được ra đời bởi sự ủng hộ của bố hắn, sự giúp đỡ của bố Hoàng, chú Tuấn và thầy giáo, tấm gương thành công của Chương và đặc biệt là sự nhiệt tình có lẽ hơi mù quáng của Trung. Bây giờ nghĩ lại mới thấy Trung tin hắn thật. Cậu giám đặt tất cả tương lai sự nghiệp vào hắn, cũng may công ty hắn phát triển và bây giờ dĩ nhiên Trung cũng khá theo hắn. Nhưng quả thực quá mạo hiểm. Hắn may mắn, quá may mắn hắn hy vọng bố Hoàng cho hắn một việc để làm, không ông ký cho hắn những 4 hợp đồng liền. Khi ông gọi hắn lên giao việc ông nói luôn, ông tin những gì hắn đã làm trong trường đại học và tin vào bản chất của hắn, hắn đừng làm ông thất vọng. Ông nói việc này thì nhỏ thôi nhưng nó sẽ là việc lớn nhất của công ty cháu sau này. Đúng vậy ông giao cho 4 việc nhỏ thôi, quá nhỏ với quy mô những việc bây giờ hắn làm nhưng quả thật lúc đó thì là rất lớn với công ty vừa mới ra đời. Và so về khả năng của công ty với 4 hợp đồng này thì đúng thật quá sức với hắn. Hắn phải tuyển thêm 3 người nữa ngay sau khi nhận được hợp đồng và các bạn biết không, hắn ngày nào với Trung cũng làm việc từ 7h sáng đến 12h đêm để thực hiện hợp đồng này. Cô thì ngoài thời gian đi làm cũng về giúp hắn. Đặc biệt trong việc nội trợ, quần áo, ăn uống. Nhìn hắn làm việc như điên cô thương lắm nhưng cô không nói gì chỉ lặng lẽ chăm hắn. Đúng là tuổi trẻ hiếu thắng. Nghĩ lại mới thấy bây giờ mình lười thật.
Sau 3 tuần làm việc không biết mệt mỏi, cuối cùng công việc cũng xong, tuy không mỹ mãn nhưng đạt yêu cầu bố Hoàng cũng rất hài lòng vì hắn đảm bảo đúng tiến độ. Ông cười vỗ vai hắn và ký ngay cho hắn khoản tạm ứng. Đó là khoản tiền đầu tiên mà công ty hắn nhận được, hắn không bao giờ quên con số đó 78.954.000 đồng. Đó là khoản tiền đầu tiên mà công ty của hắn làm ra. Hắn rút tiền, trả lương cho cán bộ và cùng mọi người đi làm bữa nhậu chúc mừng. Và hơn 1 tháng trời bận bịu hôm nay cô mới được hắn đưa đi chơi. Cô vui lắm, hắn đưa đi bất cứ chỗ nào cô muốn đi. Hắn chiều cô hết mình. Lần trước khi cô nhận lương tháng đầu tiên cô cũng mua cho hắn một chiếc áo sơ mi. Hôm nay, chiều thứ bảy cuối tuần hắn dẫn cô đi mua mấy bộ quần áo. Hắn muốn tặng cô mấy bộ quần áo để cô đi làm cho đẹp. Các bộ quần áo cũ chỉ phù hợp cho đi học. Bây giờ đi làm cũng cần có mấy bộ phù hợp với việc văn phòng. Cô rất vui, cô và hắn đi chọn mấy tiếng mới được 2 bộ ưng ý.
- Mai em có phải đi làm không.
- Không anh ạ, tuần này không phải đi làm.
- Cơ quan em cũng hay phải đi làm chủ nhật nhỉ.
- Vâng, em thấy cứ đợt nào nhập hàng nhiều thì phải làm cả tuần.
- Em đã thấy quen việc chưa.
- Dạ, họ mới cho làm mấy việc văn thư thôi, chứ chưa đi làm nghiệp vụ. Cũng chán anh ạ.
- Cứ từ từ rồi sẽ quen thôi.
- Vâng, mấy anh thì không sao, nhưng mấy chị có vẻ khó tính mà cứ soi em.
- Mấy anh thì đúng rồi. Còn mấy chị thấy em đến chả phòng bị.
- Anh cứ trêu em không phải thế.
- Phụ nữ vẫn thế, ma cũ bắt nạt ma mới.
- Vâng, mấy người cứ sai em như chong chóng.
- Sao em không báo cáo lên giám đốc.
- Anh xui dại em, mà chị ấy đi cả ngày chỉ thấy sáng đến tý rồi lại không thấy đâu. Việc ở cơ quan chủ yếu do các trưởng bộ phận thực hiện.
- Công ty bên ấy to nhỉ.
- Vâng chị giám đốc giầu lắm, bao nhiêu xe, lúc nào cũng thơm phức.
- Ừ mấy bà ấy lúc nào chả thơm như múi mít.
- Điệu anh nhỉ.
- Em ơi
- Dạ việc gì anh.
- Hay hôm nay mình đi chơi xa đi.
- Đi đâu anh
- Đi Đại Lải chơi đi, mai về.
- Đi qua đêm à.
- Ừ
- Có sao không anh.
- Tùy em, nếu em không thích thì thôi cũng được.
- Em sợ tốn kém.
- Anh mới có tiền mà.
- Phải tiết kiệm anh ạ.
- Nói vậy thôi chứ không đáng bao nhiêu đâu. Nếu em không thích thì thôi cũng được.
- Ừ hay đi tý cũng được, mấy tuần này anh cũng vất vả rồi. Đi tý cho vui.
- Vậy em đồng ý rồi à.
- Ừm ....
- Vậy để anh gọi điện cho Trung hôm nay nó đến trông nhà.
- Vâng.
Hắn gọi điện cho Trung và đưa cô về nhà cô cất đồ và lấy mấy bộ quần áo. Viết thư dặn Linh và Nguyệt, cô và hắn lên đường. Đây là lần đầu tiên hai người đi chơi xa. Cô vui lắm. Đến Đại Lải, hắn đưa cô đi vòng quanh hồ chơi, qua đồi Thằn Lằn vào Ngọc Thanh. Cô rất thích và hắn dẫn cô đi ven hồ, xuyên qua rừng cây. Trời mùa hè khi đi giữa rừng cây râm mát, tâm hồn thấy thật thư thái nhẹ nhàng. Nhiều lúc cô reo lên sung sướng khi thấy một cảnh đẹp nào đó. Thấy cô vui hắn rất mừng. Bản thân hắn cũng thầy nhẹ nhõm. Mọi việc thuận lợi, mặc dù công ty vừa đi vào hoạt động nhưng hắn nhìn thấy anh sáng, có tương lai. Bên cạnh hắn lúc này công việc có Trung chia sẻ, tình cảm có cô. Hắn thấy mình thật có phước. Bây giờ bên cô những mệt mỏi dường như tan biến theo tiếng cười của cô.
- Anh ơi đảo ngoài kia đẹp nhỉ.
- Ừ đó là đảo chim.
- Sao anh biết.
- Nắm thứ 3 lớp anh tổ chức lên đây chơi. Lớp anh có một bạn nhà ở Xuân Hòa nên rủ cả bọn lên đây chơi.
- Anh đã ra đó chưa.
- Bọn bạn anh ra đó chơi. Anh không thích nên chỉ ở trong bờ. Em có thích không mình quay về thuê thuyền ra đó chơi.
- Thôi anh ạ, mình dừng ở đây ngắm nhìn thôi.
Cô và hắn chọn một vị trí rất đẹp dưới bóng cây và ngắm ra hồ. Cô ngồi dựa hẳn người vào hắn. Cả hai im lặng thưởng thức không khí mát mẻ thanh bình. Gió thổi từ hồ làm cho tóc cô bay nhẹ. Mỗi lần thế hắn lại phải vuốt lại cho cô. Và cô lại nhìn hắn âu yếm. Thỉnh thoảng hắn lại đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô.
- Em có thích không. Hắn thủ thỉ với cô.
- Vâng, đẹp anh nhỉ.
- Mình ngồi đây ngắm hoàng hôn xuống nhé.
- Vâng.
Đến tận khi những tia nắng cuối ngày tắt hẳn hắn với cô mới đứng dây ra về.
- Anh em mình đi đâu ăn đi.
- Vâng.
- Ừ thỉnh thoảng sau này mình lại đi chơi thế này em nhé.
- Vâng, nhưng tốn tiền lắm anh ạ.
- Bây giờ mình đã đi làm rồi, mình tự mình kiếm tiền chứ không tiêu của bố mẹ nữa em thấy đúng không.
- Vâng.
- Vậy nên mình cố làm việc để có tiền đi chơi thôi.
- Nhưng dù sao cũng tốn tiền.
- Vậy thì mình kiếm tiền để làm gì.
- Còn nhiều việc lớn nữa ạnh ạ.
- Ừ nhưng mà cũng đừng khắt khe với mình quá.
- Em thương anh thôi.
- Ừ anh biết rồi. Chắc sau này cưới thì mình chỉ có tiền ăn sáng đây.
- Này, đừng có mà móc em. Em không thèm đâu.
- Vậy mới tốt chứ. Em giữ tiền cho anh, không anh tiêu hết.
- Xí, không thèm.
- Em nhớ nhé, sau này đừng có mà lột túi anh nhé.
- Lúc đấy hãng hay. Mà đúng để tiền trong túi anh nhiều anh lại đi linh tinh. Em phải giữ.
›› Yesterday!
• 2013-08-08 / 10:37:52 - Lượt xem:
›› [Siêu phẩm] Sau ánh hào quang
• 2013-07-24 / 16:40:04 - Lượt xem:
›› Siêu phẩm !! Chuyện đời tự kể
• 2013-07-24 / 16:40:03 - Lượt xem:
›› Chuyện xưa giờ mới dám thổ lộ
• 2013-07-24 / 16:40:02 - Lượt xem:
Tải ngay
Chia sẻ