| 12:04:27 | 10/07/13 |
======UCWEB BROWSER 9.3=====
Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu
[Truyện teen] Cô em, nhầm giường rồi! (Full) >
Cô ấy, cũng như tôi, rõ ràng là có một bí mật.
Tôi rất tò mò, và định mệnh đã cho tôi gặp lại cô lần nữa.
Ban đầu, vì hiếu kì, tôi đã thử chơi đùa với cô, cũng là một cách trả thù cô dám đạp tôi xuống giường, và để chắc chắn rằng đêm đó cô đi lạc vào phòng tôi cũng là một trò đùa của số phận.
Nhưng chơi đùa với cô một thời gian, thì lại muốn trò chơi đó mãi mãi không chấm dứt.
Đêm hôm đó, tuy cô ngủ nhầm giường, nhưng lại nghiễm nhiên chiếm được chính xác một vị trí không nhỏ trong trái tim tôi
........................
----- Được rồi được rồi, Hán Khanh anh lượn qua một bên đi, giao micro lại cho em. Hi~~ mọi người, tên tôi là Khiết Du, hy vọng mọi người sẽ thấy thích câu chuyện của tôi, bởi lẽ tôi yêu câu chuyện này cùng tất cả nhân vật trong đó ^^------
#Khuyến cáo: Tuyệt đối không ăn khoai hay uống nước khi đang đọc câu chuyện này. Nếu có trường hợp phun hay nghẹn, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
CHƯƠNG MỘT:
Đào tẩu.
“...Tim tôi gần như ngừng đập.
Đó chính xác là một gã chết dẫm thật.
Và là một gã chết dẫm đẹp trai đến nín thở...”Nắng rón rén bước vào phòng, để lại những vệt loang lổ mờ nhạt dưới sàn.
Cảm giác đầu tiên mà tôi cảm nhận được sau khi vừa tỉnh giấc là: Siêu mềm mại.
Tôi trở người và lăn lông lốc một vòng, khoan khoái tận hưởng cái cảm giác mềm mềm ấm áp tuyệt vời bên dưới mình chuyển động.
~ Lăn qua ~
~ Lăn lại ~
~ Lăn tới ~
~ Lăn lui ~
Chóng mặt quá. ==
Thiên đường, chỉ có thể là đây. Phải rồi, tôi đang nằm trên một đám mây êm dịu, xung quanh là khung cảnh thần tiên hữu tình, ngập tràn ánh nắng.
Khoái quá.
Tôi lại nhắm mắt, cố tận hưởng khoảnh khắc này càng lâu càng tốt.
Đột ngột, có hai phát hiện tựa như hai ánh chớp loé lên rạch ngang cái đầu còn đang ngái ngủ của tôi.
Mắt tôi bỗng mở to ngây dại~ing.
Thứ nhất, tôi, rõ ràng, đang, nằm trên, một nơi, không phải, giường của mình.
Ôi mẹ ơi.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Thôi bỏ xừ rồi...Hình như đêm qua là đêm trăng tròn.
Anh cả?
Anh hai?
Anh ba?
Có ai không?
Tôi sợ hãi cắn môi, họ đâu cả rồi?
Tại sao tôi có thể ra được bên ngoài chứ?
Nơi...nơi này là đâu?
Lại nói đến điều thứ hai khiến tôi bỗng tỉnh như sáo chính là, vừa rồi, dường như còn có tiếng ngáy nhè nhẹ.
Trong phòng này...còn có người?
Ai đó đánh chết tôi đi, trời ơi, cả đêm qua tôi ngủ ngon lành trong một căn phòng xa lạ, với chiếc áo ngủ hai dây, cùng một người không quen biết?
Hức, sao đột nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh cây chổi lông gà hắc ám, thứ mà chiều nào mẹ tôi cũng lôi ra vuốt ve như bảo bối, khiến tôi và ba ông anh mặt cắt không còn hột máu vậy?
Nín thở, Khiết Du tôi khe khẽ bước xuống giường, nhẹ nhàng như một con mèo, rón ra rón rén nhón chân đi đến nơi phát
ra tiếng động quái dị, là bộ sô pha kê ở giữa phòng. Lạy chúa, hãy nói với con rằng đấy là ai cũng được, nhưng đừng là một gã chết dẫm nào đấy, làm ơn đi!
Thật nhanh chóng, tôi đã đứng ngay cạnh bộ ghế sô pha.
Tim tôi gần như ngừng đập.
Đó chính xác là một gã chết dẫm thật.
Và là một gã chết dẫm đẹp trai đến nín thở.
Những tia nắng ban mai vàng óng khẽ đậu trên hàng mi dày mượt của hắn, làm nó ánh lên một thứ ánh sáng lung linh hư ảo, sống mũi cao kiêu hãnh, đôi môi mỏng thanh tú khép hờ, làm tôi chỉ muốn sờ thử một cái. (đương nhiên là sờ bằng tay chứ không phải, e hèm, mọi người đừng hiểu lầm, tôi là người rất trong sáng)
Những hình ảnh ấy như một dấu nung đỏ thô bạo không báo trước mà ấn thẳng vào đầu kẻ vẫn còn đang ngái ngủ là tôi, gây ra hiệu ứng choáng váng đến cực độ. Sau này, tôi thở dài kể lại, cảm giác ấy chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: Sét đánh.
Hiện giờ tôi chỉ muốn chửi thề.
Làm thế quái nào mà tôi lại có thể ngủ chung một phòng với gã người không ra người, ngợm không ra ngợm thế này chứ?? Cái loại đàn ông khi ngủ mà cũng có sức sát thương cao như vậy, chắc chỉ còn trong truyện cổ tích thôi...
Nhắc đến ngủ mới nhớ, đêm qua nếu đúng là bệnh của tôi lại tái phát và đi lăng quăng khắp nơi như vậy, sao cái gã công tử thúi này vẫn cho tôi nằm trên giường chứ? Còn hắn thì ngủ ở sô pha?? Không lẽ không lẽ, ôi giời ơi, hắn đã giở trò đồi bại với tôi, sau đó cắn rứt lương tâm, không dám nhìn khuôn mặt trong sáng như đêm ba mươi của tôi nữa, liền lăn sang ghế ngủ? ==
Mà cũng có thể, tôi nổi hứng đạp người ta xuống đất lắm chứ.
Nhưng mà người phải chịu trách nhiệm nặng nệ nhất cho vụ xì – căng – đan này chính là ba ông anh khỉ gió của tôi, họ làm bảo vệ cái kiểu gì thế, hừ, cứ đợi đấy, bố mẹ sẽ xác họ ra! T^T
Nhân đây tôi xin giới thiệu sơ bộ về nguồn gốc căn bệnh mộng du khủng long bò sát của mình:
*Gia tộc họ Trịnh: đã có 8 đời, đời của tôi là đời thứ 9.
Từ ngày xửa ngày xưa, xưa như con bò sữa, tổ tông của tôi đã mang phải một lời nguyền chí mạng, đó là: Con gái trong tộc bắt đầu từ năm 13 tuổi, mỗi đêm trăng rằm sẽ bị Mộng thần nhập vào, sau đó như người mộng du, đi lang thang khắp nơi, nguy hiểmkhó lường. (Nguyên nhân lời nguyền hình như xuất phát từ tính háo sắc của ông cố sơ sơ sơ của tôi, dám trêu ghẹo bà thầy pháp cao tay ấn trong làng, haizz.)
Lời nguyền mắc dịch ấy chỉ được hoá giải khi người con gái ấy, khụ, tìm được ý trung nhân xứng đôi vừa lứa...
Sau đây là tình sử vẻ vang của dòng học nhà tôi từ lúc đó:
+Đời bà ngoại của tôi: Năm 21 tuổi, ngoại mê man phi thẳng vào chiếc Limousine của ông ngoại (lúc đó ông đang mở cửa xe định chui vào) rồi nằm thẳng cẳng ở đấy tới sáng, báo hại ông ngoại ngồi trân trối nhìn bà cả đêm. 2 tháng 3 tuần sau, hai người tiến tới hôn nhân.
+ Đời mẹ tôi: Năm 23 tuổi, bố bị thất nghiệp, đang đi thất thểu trên con đường đêm khuya vắng vẻ thì mẹ đang mộng du bỗng “lù lù” xuất hiện, bố chạy toé khói về đến nhà mẹ vẫn khinh công đuổi theo. Cuối cùng, mẹ chui tọt vào giường bố ngủ đến sáng. 3 năm 5 tháng 2 ngày sau, hai người cho ra đời 4 đứa bé bụ bẫm.
+ Đời của tôi: 4 người con – 3 trai 1 gái, tôi là con út. Ba ông anh đầu theo thứ tự là: Trịnh Sơn, Trịnh Hải, Trịnh Lâm, đứa em út là tôi – Trịnh Khiết Du. Khi có 3 ông anh đầu, bố mẹ mừng hết lớn, vỗ tay hoan hô thoát rồi thoát rồi, nhưng không ngờ nửa năm sau tôi ngơ ngác chào đời, báo hại cả tộc bị một phen kinh thiên động địa. Từ đó, bố tôi ra pháp lệnh tối cao: Cả nhà phải toàn tâm toàn ý bảo vệ Khiết Du yêu quý, đợi sau này lớn sẽ cưới chồng cho nó. Thế là mỗi đêm tôi, hức, đều bắt buộc phải ngủ chung với 3 gã anh có tiếng ngáy như heo chọc tiết đó, và cũng không ngờ là an toàn thật.
Cho đến tận bây giờ...
Trở về với thực tại, tôi lập tức nhận thấy rằng đứng ngây ngốc ở đây hoàn toàn không phải là ý hay.
Nếu hắn ta đột ngột mở mắt.
Phải, nếu hắn ta đột ngột mở mắt và thấy khuôn mặt ngốc nghếch của tôi đang đơ như cây cơ thì...
Một chữ thôi: TOI.
Tôi quyết định dành năm phút để phác ra trong đầu mình một kế hoạch.
Nắng vẫn thong thả nhảy múa lung linh trên sàn.

• Bình chọn:
Total Visits: 4420133
Visits Today: 299805
This Week: 4009953
This Month: 4033105
Total Visits: 4420149
Visits Today: 299821
This Week: 4009969
This Month: 4033121
Total Visits: 4420173
Visits Today: 299845
This Week: 4009993
This Month: 4033145
Total Visits: 4420192
Visits Today: 299864
This Week: 4010012
This Month: 4033164
Total Visits: 4420221
Visits Today: 299893
This Week: 4010041
This Month: 4033193



Đăng bởi (Admin)
