| 20:03:07 | 10/07/13 |
======UCWEB BROWSER 9.3=====
Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu
[Truyện VOZ] [ Truyện VOZ ] Gặp gái trong hoàn cảnh siêu lãng mạn >
Em-T hét đi...
T cũng đứng như vậy hét lên, như muốn hòa vào âm thanh ấy cùng T, em hét theo T hai đứa ngân thật dài, em đưa tay quệt giọt nước mắt chưa kiệp rơi ra. shock lại cái tinh thần chứ T thấy thì quê chết.
Hai đứa nhìn nhau cười, khoảng khoắc này em muốn ôm T vào lòng quá..Bước đến gần T em hỏi:
Em-Hai đứa mình lãng mạn quá chừng.
T cười rồi hai mắt cũng đỏ hoe như em, em nhăn mặt hỏi:
Em-Sao vậy T.
T-(cười)Em hét to quá, nên tự nhiên cay mắt quá.
Thôi xạo quá, khung cảnh như thế này khi yêu ai, khi có chuyện gì giấu trong lòng là muốn khóc liền hà, làm anh không biết zãy ak nha.
Em nói với T:
Em-Thôi mình về ha, em thích thì bữa sau đi tiếp.(cười 1 cái thật đẹp trai nha).
Em quay lưng đi thì T nói to:
T-Anh Q...
Gọi tên luôn, giật mình 1 tí em quay lại, nhìn T kiểu khó hiểu, mà lúc này gió thổi bay bay T trông sao như thiên thần quá chừng.
T-Em..
T bắt đầu thút thít rồi, ước gì nó nói...em đoán biết nó muốn nói cái gì nên cố không để cho nó nói ra,em liền bảo:
Em-Thôi về, có gì nói sau cũng được.
Nhìn T thì thấy nó nắm chặt 2 tay, lại kiểu cắn bặm môi của con N dường như để kiềm lại lời nói của mình.
Em khẽ nằm tay T như N vậy, lay lay nói :
Em-Thôi mình về.
T-Không về đâu.
Em nhăn mặt nói-Trưa rồi ở đây làm gì, nắng lắm.
Rồi buông tay T xuống nói tiếp:
Em-Em muốn khi nào về.
Có vẻ khi thả tay T ra nó hụt hẫng lắm, T hét lên với em đúng kiểu tiểu thư:
T-KHÔNG VỀ.
Rồi T bắt đầu rơi nước mắt, cả người như run lên.Em ngỡ ngàng nói:
Em-Tự nhiên hét lên với anh, tự nhiên khóc, thôi nín đi.
Nói dứt câu thì em cười một cái kiểu như để xoa dịu lại.em đùa nói tiếp:
Em-Em không về anh bỏ em lại ở đây luôn đó.
Em vờ quay lưng đi thật chậm, nó vẫn đứng đó bậm mỗi nhìn em, sao mà T đẹp quá chừng đi. Kệ, em cứ bước thật chậm thật chậm ra xa T...em quay lại nói to:
Em-Anh về thiệt đó nha, giờ có về không?
Sao mà em ghét cái kiểu lỳ lợm của nó dữ không biết, hay nó muốn mình kéo nó về, hoặc ẵm nó về. Biết như thế này thì em đã không chở nó lên đây để những khung cảnh như thế này làm cho những điều chất chứa trong lòng T dâng lên và muốn nói hết ra.
Sau này em mới biết bé T này tội nghiệp lắm vì một thứ chẳng đáng đó là vì..
P/S: Nhiều bác hỏi em đi xe gì, ah xin trả lời là em đi con Ju Rc khoe thêm tí nữa là Ju đời mới, với LX không phải của em mà muốn lấy đi lúc nào cũng dc.
Có bạn bảo khúc N nói thích em với lại đánh nhau là CDSHT xin thưa là chính N nói ra với em, rõ ràng từng chữ một. Còn đánh nhau không phải nó đá em 1 cái đâu nhé, em giảm bớt để đỡ quê thôi, nó đánh cũng hơi bị nhiều đó nha. Còn dọa em nữa chứ không phải đơn giản đâu nhé.
Sẵng đây ngoại chuyện 1 tí xíu là những thứ vừa trải qua, sự kiện đáng nhớ ấy ạ về nhà em đều khi lại để khỏi phải quên, cơ mà em đọc thấy nhiều truyện viết về quá khứ, hồi ký mà rõ ràng quá chừng, ước gì em cũng có trí nhớ như vậy...
Sao mà em ghét cái kiểu lỳ lợm của nó dữ không biết, hay nó muốn mình kéo nó về, hoặc ẵm nó về. Biết như thế này thì em đã không chở nó lên đây để những khung cảnh như thế này làm cho những điều chất chứa trong lòng T dâng lên và muốn nói hết ra.
Có vẻ phải dịu dàng với nó thôi chứ có khi nó không về thiêt, em đi lại chỗ nó rồi nói:
Em-Anh hút điếu thuốc nhé.
Rồi bật lên châm lửa, lúc này em nghiêm túc thật, nhẹ nhành hỏi T:
Em-Mình về đi T bữa sau em nói cũng được mà, được không.?
T cuối xuống có vẻ càng khóc nữa. Em cũng hết cách rồi, nên nói:
Em-Thôi ra chỗ mát kia T nói anh nghe.
T không nói nhưng có vẻ đồng ý rồi, em nói tiếp:
Em-Mình đi.
Nhìn bàn tay của T lạc lỏng quá, em muốn cầm thật chặt mà dẫn T đi, được như thế thì hay biết mấy. Tự nhiên cảm thấy nặng nề ghê gớm, đến nơi em ngồi xuống rồi bảo T ngồi bên cạnh luôn. Không gian yên ắng quá, ngồi mãi T không lên tiếng, nên em nói:
Em- T nói đi.
Rồi nhìn T lúc này mascara kẽ mắt của T cũng nhòe rồi nha, khi nãy dễ thương sao giờ nhìn như bà kẹ zãy trời...=)), có vẻ ngượng quá nên T chẳng biết nên mở lời như thế nào, thấy thế em chêm thêm:
Em-Em muốn gì với anh mà.
Sao nó cứ để tui đọc thoại một mình hoài zãy nè.
Em- T thích anh phải không.?
Anh em nhớ nhé như em nói mấy chap trước rồi mình phải sến và phải mạnh miệng. Cơ mà với tùy trường hợp vợ bạn ra nhé.
Em quay qua nhìn T, nó ngước lên nhìn em rồi lại cuối xuống vẻ thẹn thùng dữ lắm, em phì cưới rồi nói:
Em-Sao em không nói ? zãy mình về dc rồi phải hong.
Nói xong em đẩy nhẹ người mình đụng vào T, coi bộ tình hình khá hơn rồi đó nha. T bắt đầu đưa tay lên lâu nước mắt, rồi khịt khịt như con nít khóc xong hay bị nghẹt mũi ấy. Chắc gì ba mẹ nàng làm nàng khóc được như thế này trừ phi bắt nó đi lấy chồng mà thằng đó nó chẳng yêu...haizzz tội lỗi quá Q ơi.
Rồi T mở miệng nói:
T-Em..em..anh nhớ lúc tụi em bị té xe không.?
Em phì cười nói:
Em-Có chứ sao lại không, lúc đó mặt của N nhìn vui lắm.
Ơ hớ nặng nha,nụ cười trên mặt em tắt liên như muốn chữa cháy cho câu nói hớ vừa nãy, đã biết là đi với bé này không nói về bé khác rồi cơ mà, trách cái miệng tày lanh của mình thật đấy chứ.
T hơi chững lại nhìn với ánh mắt buồn rười rượi,rồi nói tiếp:
T-Lúc anh tới giúp em ấy, anh đỡ tụi em dậy, rồi anh chạy về lấy hộp thuốc cho tui em, rồi anh lấy thuốc bôi cho N, em tự bôi cho mình nhưng đau quá em ngồi nhìn anh bôi thuốc cho N, lúc đó em thấy..hình ảnh đó đẹp lắm.
Em im lặng không nói, T tiếp:
T-Em không biết nói như thế nào nữa, anh cứ thổi thổi vào chân N rồi cười cười tự nhiên lắm, em không biết nữa...
T bắt đầu khóc, giọng nói nghẹn nghẹn lại rồi, mệt ghê đó nha, dường như ông trời biết tui rất là không thích con gái khóc nên bất tui phải chịu chứ gì đung không..??
T-Em cứ ngắm mãi, ...anh với N đau có để ý đến em, em nhìn N rồi em ước gì mình là N...
Không gian im lặng vang vọng mỗi tiếc khóc nấc lên của T mà thôi, em thấy lòng nặng trịu, choàng tay qua vai T vỗ nhẹ rồi, T ngã đầu vào vai em cứ thế khóc...T tiếp:
T-Anh không có vẻ gì để ý em hết, em nhớ anh chỉ nhìn em đúng 1 lần rồi nói "bôi thuốc nè"..
Em lục lại suy nghĩ, và chắc chắn 100% là em nhìn nó quài cơ mà chắc toàn liếc nhìn nên nó không biết. . Không ngờ hình ảnh đơn giản như thế thôi mà lại đậm sâu với một người con gái như thế.
Trong giọng nói của T giờ nghẹn ngào quá chừng, T co chân lại đưa tay lên ngực nắm chặt lại, em cuối xuống nhìn T mà lòng đau quặn, chắc là đau lắm phải không T, đau hơn cả vết thương thể xác nữa, tình yêu là cái gì mà ghê gớm vậy chứ, người ta có thể sống chết vì nhau. Anh chưa hiểu cảm giác yêu là như thế nào em và N đứng đem đến cho anh cảm giác ấy nữa...Anh muốn được người con gái bình dân như anh đem tới cảm giác ấy thôi, một gia đình thật bình dân để môn đăng hộ đối với gia đinh anh, tụi em ở thế giới xa quá. Anh chịu,em chịu thì gia đình em chịu không, bạn bè em, bạn bè anh nói em và anh ra sao...miệng đời ác lắm em ah.Để được hạnh phúc thì tình yêu không là chưa đủ đâu em.
Em ngước lên trời thở dài mà nước mắt lăn rơi mặn cả môi, đưa tay còn lại chùi thật nhanh nước mắt để T không biết.
T-Rồi anh cười, đến tận bây giờ em cũng thíc

• Bình chọn:
Total Visits: 50965018
Visits Today: 207633
This Week: 1466779
This Month: 2959464
Total Visits: 50965020
Visits Today: 207635
This Week: 1466781
This Month: 2959466
Total Visits: 50965023
Visits Today: 207638
This Week: 1466784
This Month: 2959469
Total Visits: 50965027
Visits Today: 207642
This Week: 1466788
This Month: 2959473
Total Visits: 50965031
Visits Today: 207646
This Week: 1466792
This Month: 2959477



Đăng bởi (Admin)
