| 12:02:27 | 10/07/13 |
======UCWEB BROWSER 9.3=====
Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu
[Truyện VOZ] Chó má!!! Lại là 4 năm, vẫn là sắp cưới và đã mọc sừng >
Ha ha ha, nghĩ lại vẫn thấy ấm long, những lúc đó, mình ngồi ôm cô ấy bên canh 2 đứa bạn cùng xem 1 bộ phim hàn xẻng, 3 đứa khóc thút thít còn mình thì cười sặc sụa, rồi ăn những cái cấu veo đâu điếng khi chê mấy anh oppa của em. Hạnh phúc lắm, rồi khi chia tay lại khổ sở thế này. Đ*t mẹ cuộc đời chó má
Đang suy nghĩ miên man thì có số lạ gọi, chắc là của thằng ku trông xe, nhìn đồng hồ 12h45p, nghe máy rồi đứng ngoài ban công hóng, cô ấy cùng thằng chó kia vừa trèo lên xe mình liền phi ngay xuống, trả tiền phòng rồi lôi con CBR phóng theo (công nhận theo dõi gấu chó mà đi con này phê thật, có khi sắm 1 con để dự phòng mới đc, thím nào mượn em cho thuê). Có thể mấy thím chửi mình ngu, sao ko bắt quả tang, đập cho chúng nó 1 trận, mình có thể, với sức 1 thằng tập gym 3 năm cùng với đai nâu karate mình có thể làm việc này.
Nhưng lúc đó mình bình thản đến mức ko ngờ, giờ nghĩ lại vẫn tháy phục mình vl, đơn giản mọi truyện đã xảy ra rồi, làm to truyện lên cũng ko giải quyết việc gì, làm tổn thương người con gái mình yêu để rồi sau lại có truyện gấu trả thù như mấy thím vozer em sợ lắm, làm lùm xùm lên chỉ khiên cô ấy mất mặt và xấu hổ, ê chề hơn thôi. Giải quyết mọi việc 1 cách đơn giản nhất đó là kinh nghiệm mình thu đc sau 5 năm vật lộn để giải quyết 1 vấn đề
Phóng con CBR vượt lên con SH, vê côn, con xe gầm 1 cái rồi phóng vụt qua, chắc nàng và thằng đểu kia đang thắc mắc sao lại có con xe theo cả buổi tối thế nhỉ. Đến đầu ngõ xịch xe lại, chấm nốt điếu thuốc cuối cùng còn trong bao. Kéo 1 hơi dài, 1 lúc sau cô ấy cùng thằng chó kia về, thấy mình cả 2 đứa chắc cũng hốt hoảng vì mình đang dựa vaò chiếc xe theo cả tối, cô ấy nhanh nhẹn xuống xe, có hơi ngập ngừng. Mình đứng yên xem 2 đứa định làm gì, nếu lại trèo lên xe đi tiếp với nhau thì 1 các thím biết em sẽ làm gì rồi đấy, nhưng cũng may điều đó ko xảy ra, em ấy lại nhí nhảnh, vui tươi bồng bềnh trong chiếc váy ren quen thuộc chạy đến ôm tay mình rồi chỉ ra chỗ thằng chó kia:
- Anh S đưa em về, trời hơi mưa nên bọn em đợi cho ngớt rồi về
Mình từ từ, lê đôi chân mệt mỏi, với khuôn mặt mình đã cố kìm nén hết mức để ko thể bật khóc và lao đến đập thằng kia 1 trận, đưa tay ra và ra dấu bắt tay, thằng kia cũng dơ tay ra bắt lại, mình nói
- Cám ơn chú đưa T về, muộn rồi về sơm đi kẻo có truyện gì đó
Nói câu này mình nhin thẳng mắt đối thủ (ai học karate chắc sẽ biết), bàn tay hơi siết chạt 1 chút rồi thả ra, chắc thằng ku cũng hơi đau, mặt có vẻ biến sắc rồi phóng xe đi ngay
Quay lại với em, đứng canh chiếc CBR sao em có vẻ nhỏ bé và mong manh thế, lòng lại cuồn cuộn những cơn tức giân, như muôn trút hết lên em ngay bây giờ.
Dắt xe vào nhà, ko đả động gì, rửa mặt cái cho tỉnh táo. Em vân vậy, rót 1 cốc nước và có mùi café thơm của em pha. Nhấp 1 ngụm café mà sao nó đắng ngắt, rồi nói
- 30F-XXXXX, nhà nghỉ ABC – 123 đường yyy. Vui chứ em ???
- Anh nói gì thế?? Cô ấy hơi giật mình và ấp úng hỏi lại mìnhcóđchọcquavèngônngữcơthểnênrấtchúýtiểutiết,khuyêncácbạnnênbiết1chútkhiđilàm,ởtrênbànnhậunếucóbodylanguagethìtasẽthuđcnhiềuthứhơnngoàiviệczôvà100
- Anh biết mọi thứ rồi, em cứ nói thật đi, ko giấu anh mãi đc đâu
Cô ấy bắt đầu khóc, và nói
- Em xin lỗi, em xin lỗi !!!
- Sao em phải khóc người phải khóc là anh mới đúng. Đến đây thì mình bật khóc, ko thể kìm nén nối cảm xúc nữa
Tiếp sau đó là điệp khúc cô ấy xin lỗi, khóc lóc kể lể và mình thì ko nói gì, mình muốn nói lắm, muốn xỉ vả vào cái mặt mà mình yêu thương ngày nào cho hả giận, muốn làm nhiều thứ, nhưng cuộc sống dạy cho mình rằng ko bao giờ nói và hành động vào lúc tâm trí đang bất ổn, bấn loạn. Thế nên mình ko nói gì, mặc xác cô ấy, lấy cái gối rồi ngủ đất ở phòng khách, còn cô ấy cứ rên la, xụt xùi xin lỗi, mình muốn khóc lắm, muốn đánh, muốn chửi, 1 ôm cô ấy, muốn hôn, muốn được bế cô ấy nhưng tất cả mình ko làm, mình quát lớn
- Em ngủ đi, có gì mai ta bình tĩnh nói truyện, em khóc để chứng minh điều gì, em hối hận à, hay là em bị oan. Nếu giải quyết mọi việc bây giờ anh ko dám chắc sẽ làm gì em đâu, em biết rõ tính anh nhất. Để mai tính. Còn giờ thì ngậm mồm vào và ngủ đi
Cô ấy khóc to hơn, nhưng lại cố nén kiểu như dằn lòng cho đỡ khóc thì phải, chỉ thấy cô ấy nấc, tiếng khóc rít lên ở cô họng cô ấy. Nhắm mắt muốn ngủ, muốn quên đi mọi thứ, bên cạnh vẫn có tiếng nấc, tiếng thút thít của cô ấy. Chìm vào giấc ngủ lúc nào ko hay
Sáng dậy muộn làm, alô sếp xin nghỉ 1 buổi, bị ổng ý quát om sòm vì sợ chậm hồ sơ dự án
Em ý đang ngủ bên co ro cạnh mình, rúc vào nách mình như 1 thói quen thân thuộc, sao chỉ thấy long đầy hận thù và đâu đớn, yêu thương hạnh phúc nó tuột đâu mất. Đôi mắt sưng lên vì có lẽ tối qua khóc nhiều quá, bờ vai trần có vài vết xước cấu véo đỏ ửng, tới đây trong lòng chỉ muốn đạp phăng cô ấy ra xa để cô ấy biết mình là chồng cô ấy chứ ko phải là thằng chó đã qua vật lộn với cô ấy tối qua ở n2
Vùng dậy, cệ sinh cá nhân xong cô ấy cũng dậy, xách cặp lồng ra đầu ngõ mua 2 tô phở, về đổ ra 2 bát, có thể 1 số bạn chửi mình ngu, đi làm osin cho loại con gái ko ra gì, ừ cũng đc, mình có thể ko còn yêu cô ấy nhưng mình tôn trọng phụ nữ, muốn làm gì thì cũng cần phải no cái bụng đã
Ăn ngon lành xong tô phở, cô ấy ăn mấy gắp ngồi chống đữa rồi bắt đầu khóc. Ăn xong xuôi, kéo cô ấy ra phòng khách, vẫn thản nhiên và máu lạnh, đúng với bản chất mình đã đánh mất nó từ khi đi làm. Rót 2 côc nước, cùng với 1 hộp khăn giấy trên bàn (cho cô ấy khóc nếu cần thiết)
- Ok, bây giờ anh muốn nghe mọi truyện 1 cách rõ ràng chi tiết, em hãy chắc chắn những điều em nói ko phải dối trá thì anh sẽ nghe còn ko thì sẽ ko còn cơ hội cho cả 2 đâu
Vâng em ấy bắt đầu kể: mỗi câu em nói đều làm lòng mình cuồn cuộn, nhưng mình cố giữ bình tĩnh nhất có thể, quen thằng đó 1 năm khi em chuyển vào chỗ làm mới, nó hướng dẫn em trong công việc những ngày đầu, em có bảo với anh rằng thằng đó ko đc bằng anh, lời ăn tiếng nói cách đối nhân xử thế ko đc bằng mình (cái này mình công nhận, mình luôn tự hào vì mình tâm lý, biết ăn nói đối xử nên mọi ng rất quý) nhưng làm chung cơ quan, trưa trưa em cùng nó đi ăn, ròi trò truyện rồi thì n2, rồi thì xh (2 đứa đã xh với nhau từ 3 tháng trc). Đến đây mình điên tiết, đập bàn rồi nói thẳng
- Nếu theo nó vì truyện đó, vì sinh lý thì em cứ nói thẳng tính anh ko ngại những vấn đề này, nếu có gì trục trặc cùng nhau giải quyết, sao em phải chui lủi giấu diếm anh, lừa gạt anh
- Dạ ko phải, anh S (thằng chó đó tên S) . . . . . ko . . . ko bằng anh đc. Em nó nói trong ngập ngừng, có phần sợ sệt và tủi nhục (mình nghĩ đúng rồi bằng thế đéo nào đc mình, cao 1,78m, 70kg, chơi gym và học võ điều độ)
- Thế tại sao lại vậy????
- Em cũng ko biết nữa em xin lỗi, em xin lỗi. hu hu hu. Em nó gào khóc thảm thiết. Mình cũng muốn khóc lắm nhưng thù hận trong lòng mình có lẽ giờ nó nhiều hơn yêu thương nên chẳng thể rơi nước mắt đc
- Em biết rõ tính anh nhất, anh ko muốn mât thời gian vào những thứ kiểu này, cho anh số điện thoại thằng S, bảo nó tối anh muốn 3 ngừời gặp nhau nói truyện rõ ràng, anh ko muốn có thêm rắc rối nữa. Nếu ko đủ 3 người thì anh sẽ ko có gì để nói với em cả. Nói xong bay lên công ty, đâm đầu vào làm cho ổng sếp đỡ la, ko quên phone cho thằng S hẹn tối nay ra café nói truyện rõ ràng, vì mình đã biết mọi thứ

• Bình chọn:
Total Visits: 4418683
Visits Today: 298355
This Week: 4008503
This Month: 4031655
Total Visits: 4418700
Visits Today: 298372
This Week: 4008520
This Month: 4031672
Total Visits: 4418719
Visits Today: 298391
This Week: 4008539
This Month: 4031691
Total Visits: 4418738
Visits Today: 298410
This Week: 4008558
This Month: 4031710
Total Visits: 4418757
Visits Today: 298429
This Week: 4008577
This Month: 4031729



Đăng bởi (Admin)

