| 07:41:27 | 10/07/13 |
======UCWEB BROWSER 9.3=====
Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu
[Truyện Tình Yêu] Yêu thương ngọt ngào >
Phù Dung thẫn thờ khi nghe toàn bộ sự thật. Hóa ra cô chỉ là sao chổi, là người thừa. Ba mẹ không cần cô, bà nội hận cô. Thì ra không phải ba mẹ bận việc mà là cô đối với họ là không tồn tại. Cô sinh ra đời là một sai lầm, cô hại cả gia đình. Giờ thì cô biết rồi, cô là sao chổi? Sao chổi đấy? Là khắc tinh? Nước mắt cô cứ rơi hoài, rơi hoài không làm sao mà ngăn được.
-Thôi, cháu nghỉ đi? Cũng mệt rồi.
Chỉ còn mình trong căn phòng nhỏ. Nó rộng hơn túp lều của hai bà cháu cô nhiều. Trong có đầy đủ đồ dùng thiết yếu dù hơi bụi bặm một chút, chắc là do lâu không có người ở. Cô cất túi đồ của mình vào tủ đựng đồ góc phòng rồi lặng lẽ dọn dẹp lau chùi căn phòng. Nói gì thì nói, giờ nó cũng là nhà cô. Phù Dung xếp nốt quyển sách cuối cùng lên bàn rồi lặng lẽ ôm chú gấu bông vào lòng. Chú gấu này do một lần bà lên thành phố mang về cho cô. Ở vùng quê cô có một chú gấu bông to đẹp này là cả ước mơ nên cô quý nó lắm.
-Tao gặp ba mẹ rồi đấy, cả bà nội nữa. Từ giờ đây là nhà tao với mày nhưng mà…
Cô gục xuống nhớ lại những gì ông quản gia nói. Cô đau lòng, nước mắt cứ rơi hoài không ngừng được. Cô mong ước bao ngày để gặp ba mẹ nhưng gặp rồi thì sao? Họ không cần cô, hận cô, không thừa nhận sự tồn tại của cô. "Phù Dung à, mày chỉ là khắc tinh, chỉ là người thừa thôi", cô gục xuống nức nở.
Buổi sáng, cô dậy từ sớm. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Cô lặng lẽ đi tìm hiểu khắp nơi trong biệt thự. Nó to và rộng quá lại đẹp nữa. Phù Dung không ngờ trên đời này lại tồn tại một tòa lâu đài như vậy. Cô nghĩ thông suốt rồi, dù sao giờ đây cũng là nhà, là gia đình của cô nên cô phải cố gắng để bà nội và ba mẹ có thể nhìn nhận mình. Phù Dung khẽ thở dài, lần đầu tiên trong cô phải có sự suy nghĩ nhiều như vậy. Ngày xưa, sống với bà tuy rằng phải lo lắng gạo tiền, lo cuộc sống hằng ngày nhưng nó ấm cúng, vui vẻ. Còn giờ….?
- Vợ chồng mình cũng chuẩn bị đón hai đứa về thôi. Nghỉ hè rồi, ông bà ngoại cũng sắp sang.
- Ừm.
Phù Dung đang đi quanh khu vườn thì nghe thấy hai giọng nói, là ba mẹ . Đúng rồi! Cô lại gần để xem. Ba mẹ cô đang ngồi trên ghế đá nói chuyện. Trông gần ba mẹ thật đẹp đôi nha. Mẹ đẹp, vẻ đẹp của đài các, quý phái. Ba trông thật mạnh mẽ, tuấn tú. Oa, hóa ra ba mẹ của mình lại tuyệt thế a?
- Làm gì đấy? – Một giọng phụ nữa quát lên làm Phù Dung giật bắn lên.Trước mặt cô là một phụ nữa trung niên đang nhìn mình với ánh mắt oán hận, chán ghét như ánh mắt bà nội vậy.
- Con chỉ đi dạo thôi? – Phù Dung run run trả lời.
- Mày là đồ yêu nữ. Mày hại gia đình này chưa đủ hay sao. Giờ lại muốn hại cậu mợ chủ à? Con yêu nữ kia.
Phù Dung mở to đôi mắt nhìn người phụ nữ đang dí dí ngón tay vào trán mình đầy vẻ tức giận. Cô không nghĩ mình bị hận như thế mà bà ta là ai?
- Vú sao dậy sớm vậy? – Giọng của mẹ ấm áp làm Phù Dung ngước lên nhìn.
- Cậu mợ chủ. Tôi tính dậy sớm nấu ít đồ ăn sáng.
- À? – Giọng ba khẽ đáp – Vú đừng gọi tụi con là cậu mợ nữa, gọi tên tụi con là được rồi. Gọi Hoàng Tuấn, Ngọc Diệp. Cũng đừng gọi tiểu thư, thiếu gia gì gì đó? Tụi con luôn coi vợ chồng vú như ba mẹ mình. Vú đừng gọi thế tụi con buồn.
Bà vú rưng rưng đôi mắt nhìn hai người đầy cảm động khẽ nói:
-Hai đứa bây cứ làm vú cảm động hoài. Thôi vào nhà đi, vú nấu bữa sáng cho.
- Vâng! Thế vợ chồng con vào ăn sáng vú nấu, vợ nhỉ?
Thế là ba mẹ cùng bà vú đi vào để lại mình Phù Dung đang thẫn thờ nhìn theo. Ba mẹ không nhìn cô dù một cái. Cô đáng ghét vậy sao nhưng mà giờ cô biết trên ba mẹ rồi ha? Không có gì đâu? Cố lên chứ Phù Dung. Tự an ủi mình xong, cô trở về căn phòng góc vườn của mình. Căn phòng nằm cạnh gốc xoài rợp mát. Toàn bộ khu vườn rất nhiều cây trái, nào xoài, mận, táo mà còn có cả dâu tây nữa chứ. Nhiều lắm, mà ngay cạnh phòng của cô có một khoảng đất trống chưa trồng gì cả? Đúng rồi, hôm đi cô có mang theo ít hạt giống rau. Trồng thêm chút rau ở đây cũng được mà. Nghĩ là làm, Phù Dung chạy đi kiếm cái cuốc để làm luống trồng rau. Ở quê, bà cháu cô có khoảng vườn nhỏ trồng rau, mùa nào thức đấy, quanh năm không những có rau ăn mà còn có thể mang ra chợ bán. Thật tốt!
Đang ngó nghiêng thì cô thấy ông quản gia, Phù Dung nhanh tiếng:
-Con chào ông! Ông đang làm gì đấy!
- Ta chuẩn đưa bà chủ đi thăm thiếu gia, tiểu thư. – Ông Sơn chậm rãi trả lời.
- Anh chị con a? – Phù Dung khẽ hỏi,
- À, đúng rồi nhưng trước mặt lão phu nhân với vợ ta thì đừng gọi thế nhé. – Giọng ông vẫn đều đều.
- Vợ ông! Có phải là bà vú phải không ông? – Phù Dung tò mò hỏi.
- Đúng rồi. Con gặp rồi sao. Gặp rồi thì đừng trách bà ấy. Vợ chồng ta lấy nhau lâu nhưng không có con nên coi cậu mợ chủ như con mình vậy mà ông bà chủ với cậu mợ chủ cũng coi chúng ta như người trong nhà. Năm xưa chứng kiến cảnh cậu mợ thế, bà ấy không tránh khỏi đả kích lớn.
- Vâng! Con biết rồi – Phù Dung gục đầu trả lời.
- Thế con tìm ta có chuyện gì?
- Con chỉ hỏi mượn ông cái cuốc. Tại con thấy trước cửa phòng con có khoảng đất trống nên tính trồng rau thôi.
- Được. Để ta đi lấy cho con. Còn nữa, gian nhà con đang sống đầy đủ điện nước rồi đấy, còn có gian bếp nhỏ nữa. Con tự nấu nướng được không?
- Con tưởng con ăn cơm với gia đình. – Phù Dung ngạc nhiên hỏi.
- Con a? Con cũng biết rồi đấy, bà nội con như thế e rằng…
- Con hiểu rồi. Con nấu được. –Phù Dung gật đầu.
- Con yên tâm. Gian nhà đó vốn là của ông làm vườn nhưng ông mới cáo lão về quê. Gian nhà đó khi còn ông nội con còn sống đã ưu tiên xây cho ông lão ấy. Cũng đầy đủ lắm, nếu thiếu gì thì cứ bảo ta nhé.
- Vâng. Con biết rồi. Con cảm ơn ông!
Phù Dung vội quay gót để tránh cho ông quản gia thấy những giọt nước mắt rơi trên mi cô. Sao cô cảm thấy tủi thân thế. Cả gia đình, tất cả đều chán ghét cô, không cần cô. Cô chỉ là kẻ thừa thãi mà thôi! "Bà ơi, sao bà bỏ con một mình vậy" – cô khẽ rên lên trong làn nước mắt "nếu biết người nhà không cần con sao bà phải gọi họ làm gì, cứ để con ở quê sống cũng được. Cứ để con nghĩ ba mẹ đang đi làm ăn xa, để con mơ về một gia đình còn hơn là cái sự thật phũ phàng này"
Căn nhà đúng như lão quản gia rất đầy đủ, có cả bếp và nhà tắm tuy nhỏ nhưng với Phù Dung là ổn lắm rồi nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng không thể vui được. Từ ngày cô về, ba mẹ không hề đảo qua chỗ cô ở dù chỉ một lần, bà nội đi lên chùa cầu an. Bà vú thì không thích cô nên Phù Dung dù rất muốn tới gần nhưng chỉ thấy ánh mắt bà là cô rụt người lại ngay. Ông quản gia thì hai, ba ngày lại tiếp thực phẩm cho cô. Nói cho ngắn thì cô sống gần như một mình, lầm lũi một mình ra vào lấy mảnh vườn làm bầu bạn.
Chiều nay, đang nấu cơm thì cô nghe tiếng ồn ào ngoài cổng. Phù Dung vội chạy lên xem thấy có bà nội, ba mẹ và thêm hai người nữa. Hai người này cô vừa nhìn biết ngay là anh chị mình nhá! Chị cô trông xinh giống mẹ ghê, anh trai thì giống ba rất tuấn tú. Tiếng cười nói ríu rít làm cô thật hâm mộ quá. Cô chưa từng được như thế bao giờ.

• Bình chọn:
Total Visits: 4162689
Visits Today: 42361
This Week: 3752509
This Month: 3775661
Total Visits: 4162707
Visits Today: 42379
This Week: 3752527
This Month: 3775679
429
Too Many Requests
You have sent too many requests in a given amount of time. Please slow down and try again later.
Try AgainTotal Visits: 4162734
Visits Today: 42406
This Week: 3752554
This Month: 3775706
Total Visits: 4162758
Visits Today: 42430
This Week: 3752578
This Month: 3775730
Total Visits: 4162786
Visits Today: 42458
This Week: 3752606
This Month: 3775758



Đăng bởi (Admin)
