Teya Salat


21:28:2110/07/13

======UCWEB BROWSER 9.3=====

[Tải xuống][Hướng dẫn]
Game Online đẳng cấp

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng

[Siêu phẩm] Sau ánh hào quang
Xuống Cuối Trang

- Anh ơi! Anh… Ưm… Em chết mất… Anh vào trong em đi… Em muốn… Ưm.. Ưm..”
Tiếng rên la của Trúc vang vọng trong căn phòng. Mặt nàng đỏ bừng, nằm bẹp trên gối, hai chân chống cao lên, mông không ngừng uốn éo phản đối chiếc lưỡi tham lam của Bắc vét sâu vào âm hộ. Hai tay anh không ngừng vuốt ve cặp mông tròn căn của nàng, mặt anh nhòe nhoẹt nước nhờn của nàng.

- Anh.. Ưm.. Em.. Muốn của anh.. mà…”
Đột nhiên, một vật thật to và nóng nhanh như chớp lấp kín âm hộ nàng.
- Ahh..”
Trúc há hốc cả miệng. Mắt nàng dại đi theo từng nhịp của hạ thể anh thúc vào âm hộ nàng. Hai bàn tay anh vỗ chan chát lên cặp mông tròn lẳng của nàng, đến làn da đỏ rực lên. Cảm giác sướng khoái xen lẫn đau rát trên mông làm cơn cực khoái đến nhanh hơn.

- Ahh… Ah.. Ah.. Anh .. Ơi…”
Trúc rên thật lớn. Hai chân nàng mềm nhũng không dựng người lên được nữa. Hai tay anh vẫn kềm chặt hông nàng ráng thúc vào vài lần thật sâu rồi bắn tinh xối xả trong nàng.
Trúc đưa tay lau mồ hôi trên trán anh. Nàng mỉm cười hạnh phúc. Chỉ cần được bên anh, những khó khăn căng thẳng nàng đều có thể vượt qua.

- Bây giờ em có thể nói cho anh biết chưa? ” Anh hỏi.
- Không có gì. Chỉ là em… vượt qua được đợt kiểm tra diễn thử sáng hôm nay thôi”‘ Trúc nói với giọng bình thản, nhưng trong lòng nàng thật sự sung sướng muốn hét to lên.
- Vượt qua… Có nghĩa là…” Bắc vùng dậy, trợn tròn mắt nhìn nàng, hỏi lại.

Trúc mỉm cười, với hai tay ôm cổ anh kéo xuống, nói nhỏ vào tai anh:
- Có nghĩa là… em sẽ nhận vai đó thay Nhật Vy”
- Ah… Em nói thật”
Bắc mừng muốn điên lên, hai tay anh nắm chặt cánh tay nàng.

Trúc hạnh phúc gật gật đầu. Nàng nói thật nhỏ vào tai anh, một tin mà nàng nghĩ anh càng ngạc nhiên sung sướng hơn. Đôi mắt của Bắc đang sáng rực vui mừng, chợt tối sầm lại. Nhưng sự u ám trong mắt anh chỉ thoáng qua rồi biến mất tăm.

- Vậy là quá tốt rồi. Em có thể giúp cha mẹ trả nợ” Anh nói nhỏ.
- Ừ. Dĩ nhiên rồi. Em sẽ trả hết nợ cho cha mẹ. Mang cha mẹ lên Sài Gòn phụng dưỡng. Cha mẹ sẽ không còn lao tâm vì kiếm tiền nữa. Em sẽ…”

Bắc mỉm cười nhìn Trúc dệt mộng đẹp. Tuy anh chỉ lớn hơn nàng hai tuổi, nhưng anh biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như nàng nghĩ. Số tiền thù lao nàng nói với anh là một con số không tưởng đối với anh hiện giờ.
Anh vui cho nàng, nhưng anh lại càng lo lắng cho tình yêu hai người. Con đường nàng đang đi đầy cám dỗ hào nhoáng. Liệu tình yêu hai người có trọn vẹn khi cấp bậc của họ ngày càng cách xa nhau.
- Hi Hi..”Trúc bật cười vui vẻ trước câu nói đùa của thầy Trung.
- Nào! Bây giờ trở lại công việc”
Trúc hít một hơi thật sâu để tập trung tinh thần. Đôi mắt nàng chợt lóe lên giận dữ, răng nghiến chặt. Thầy Trung nhìn nàng như tán thưởng.

“Không… Tôi không đồng ý. Phải giữ con tôi lại, dù tôi có mất mạng khi sinh nó, tôi vẫn tự nguyện.” Trúc hét lên thẳng vào mặt thầy Trung.

- Đúng. Đúng là tâm trạng đó. Em phải cảm thấy như đang bị sỉ nhục vì có người âm thầm dàn xếp định đoạt mạng sống đứa con chưa sinh ra của mình! Phải thế…”
- Reng… Reng… Reng…”

Trúc bối rối xin lỗi rồi rút chiếc điện thoại mình ra khỏi túi quần, ngón tay đưa lên định nhấn nút từ chối. Chợt mắt nàng nheo lại khi thấy số của cha trên màn hình. Trúc chợt rùng mình bất an. Nàng đứng dậy đi lại gần cánh cửa sổ.

- Alô.. Cha…”
- Trúc ơi!… Con… Con ráng thu xếp về … gặp cha con một lần… Ổng.. Ổng chắc không qua nổi…”
Giọng mẹ nghẹn ngào ngắt quãng mà như tiếng sét ngang tai nàng. Tay chân Trúc bủn rủn, nàng tựa người vào khung cửa sổ, miệng ú ờ không phát được thành lời. Mẹ nàng không nói gì, bà chỉ khóc thúc thít trong điện thoại.

- Cha.. bị sao vậy mẹ? ” Trúc nghẹn ngào.
- Hôm qua,.. thằng Bá Nam đến siết nhà, mang theo một đám giang hồ… Cha mẹ bị ép dọn ra ngoài. Ổng.. chống lại mà không được. Rồi… cha con bị đột quỵ… Ổng mê man … Mẹ sợ lắm… Trúc ơi! Cha con mà… mà có chuyện gì, chắc mẹ cũng đi theo ổng thôi” Bà Thanh khóc ngất trong điện thoại.

- Mẹ phải bình tĩnh. Cha đang nằm ở đâu?”
Đôi mắt Trúc đỏ ngầu, chất chứa lòng yêu thương và thù hận. Hơn ai hết, nàng biết mình buộc phải tỉnh táo trong trường hợp này.

- Cha em bị sao? ” Chợt giọng thầy Trung vang lên sau lưng nàng.
- Dạ… Cha em bị đột quỵ đang nằm bệnh viện Cần Thơ. Em phải về quê gấp…”
Trúc nói nhanh, nàng đi lướt qua vẻ mặt ngơ ngác của thầy Trung.
- Ah… Em muốn đến Cty xin tạm ứng một chút, mà không biết có được không?”
Nàng dừng lại hỏi thầy Trung.

- Tôi nghĩ chẳng có gì mà không được” Thầy Trung nói.
- Mà em cần nhiều không? Để xem tôi có khả năng giúp em không? ”
Thầy Trung nói tiếp.
- Em cũng… không biết. Có lẽ càng nhiều càng tốt”
Trúc nhìn ông với ánh mắt cảm kích sâu đậm.

- Tôi quả thật không có nhiều. Ở đây có năm triệu em cầm đỡ vậy”
Thầy Trung rút chiếc phong bì trên túi áo mà Trúc thấy từ đầu buổi đến giờ.
Hai tay Trúc run rẩy cầm chiếc phong bì của thầy, còn niêm phong kín, bên ngoài ghi rõ: “Thầy Phan Thế Trung – Lương tháng 12 – 5,000,000đ.”

- Em cảm ơn thầy” Mắt nàng rưng rưng.
- Thôi, cảm ơn gì. Lát tôi có lớp. Em đi một mình nhé, nhanh đi”
Đôi mắt thầy hiền từ nhìn Trúc.
_______________________

Trúc lái xe đi tới Cty Thiên Hà một mình. Suốt đoạn đường nàng gọi cho Bắc không được. Nàng chạy xe vào bãi gửi và hỏi ông bảo vệ văn phòng của ông Chen. Ông ta là Phó Giám đốc phụ trách tài chính của Cty.

“Lầu 2, rẽ trái.. Đi thẳng cuối hành lang… Rẽ phải… Căn phòng thứ ba bên trái… Có bảng tên.”
Trúc thở phào nhìn thấy tấm bảng đồng trên cửa – Mr. Jin Chen.
Nàng đưa tay lên gõ cửa thật khẽ. Không có tiếng trả lời. Nàng lúng túng đi qua đi lại trên hành lang phía trước. Lại gõ cửa lần nữa, mạnh hơn lần trước.

- Ai đấy?!”
Một giọng đàn ông gắt gỏng vang lên từ bên trong, làm Trúc giật bắn cả mình.
- Dạ, tôi là… Thanh Trúc. Tôi… xin được gặp ông Chen có chút chuyện ạ! ”
Trúc gấp gáp.

Bên trong lại im lặng hoàn toàn không một tiếng hồi âm. Trúc lúng túng chưa biết làm gì, thì tiếng nói đó lại vang lên:
- Thanh Trúc ah! Cô vào đi!”

Trúc hít một hơi thật sâu, xoay tay nắm cửa, bước vào phòng. Bên trong, ông Chen đang ngồi tại bàn làm việc, nhìn nàng hơi miễn cưỡng mỉm cười. Trán ông ra rịn mồ hôi, áo sơmi đang mặc cũng thấp ướt vài chỗ.

- Cô ngồi đi! ” Ông Chen nói tiếng Việt với âm tiết như người Hoa ở Chợ Lớn.
- Dạ, cảm ơn! ”
Trúc đi đến chiếc ghế ngay trước bàn làm việc của ông ngồi xuống.
- Cô có chuyện gì cứ nói! Đừng ngại” Ông ta vui vẻ nói với nàng.
- Dạ,… Em muốn… tạm ứng chút tiền! ” Trúc nói nhanh.
- Ah… Chuyện này…. đơn giản thôi mà. Em muốn… bao nhiêu? ”
Ông hỏi, giọng ông hơi run run.

- Dạ,… bao nhiêu… Mười… Ah, nếu được thì hai mươi triệu… Được không ạ?”
Trúc lúng túng.
- Ah… Số tiền… không bao nhiêu… Em… Có cần gấp… Lắm không? ”
Hơi thở ngắt quãng.
- Dạ, rất gấp ạ! Cha em đang nằm bệnh viện Cần Thơ… Ông thông cảm…”
Nhắc đến cha Trúc lại nghẹn ngào.

- Ah… Vậy hả … Tôi.. Tôi sẽ xong… Nhanh thôi mà… Em ra ngoài… Chờ… Năm phút… Tôi sẽ đưa… ” Mặt ông ta hơi đỏ lên, hai tay nắm chặt lấy mép bàn.
- Dạ…. ” Trúc đứng lên đi ra ngoài.
Ông Chen gồng người đỏ bừng cả mặt. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng Trúc, ông liền ngã người ra ghế rên nhẹ một tiếng.

- Ưm… Ặc hặc..”
Chợt có tiếng phụ nữ kêu nhẹ lên rồi ho sặc sụa, phát ra từ dưới gầm bàn. Ông Chen lim dim trên ghế, mặc kệ chiếc ghế dựa đang bị đẩy trôi từ từ về phía sau. Một cánh tay trắng muốt từ dưới gầm bàn đưa lên bấu lấy mép bàn, rồi một mái tóc rối tung lấp ló. Một người phụ nữ dáng người thật đẹp, quần áo xộc xệch đứng lên.

- Anh hư lắm. Sao lại ra đầy cả miệng em chứ?”
Cô ta vừa trách móc vừa quay người đi lại bàn nước lấy miếng khăn giấy lau miệng.
- Anh xin lỗi Vy. Anh không kiềm được! ” Ông Chen gãi đầu áy náy.
Cô ta chính là Nhật Vy.
- Thôi bỏ đi. Nhưng… Anh thích con bé Thanh Trúc kia rồi phải không? ”
Nhật Vy nghiến răng rít lên.

- Không… Không có… Anh làm sao thích cô ta chứ! ” Ông Chen vội vàng nói.
- Anh không cần chối. Em cho phép anh đấy. Cứ việc dụ dỗ con đó lên giường với anh. Chán chê thì bỏ. Em không ghen đâu”

Đôi mắt cô ta lóe sáng. Nếu suy nghĩ có thể giết người thì Trúc đã chết cả ngàn lần với cô ta. Dành mất vai diễn là sự sỉ nhục đối với Nhật Vy, ngay cả chàng ca sĩ hào hoa, cô ta mất bao nhiêu công sức câu dẫn cũng bị Trúc hớp hồn điên đảo. Mỗi lần nghĩ đến Hào Nam mà lòng cô ta đau nhói, anh ta hoàn toàn xứng đáng là điểm hạ cánh an toàn của Nhật Vy. Vậy mà… Thanh Trúc là mối thù bất cộng đái thiên đối với Nhật Vy.

- Haizz… Em nên quên đi chuyện trả thù với cô ta đi! Ngay cả anh cũng chưa dám động đến cô ta đâu! ” Ông Chen thở dài nói.
- Sao? ” Nhật Vy quay lại nhìn ông.
- Em nghĩ rằng một cô gái đóng thế thân tự nhiên được chọn đóng vai chính thay em ah? ” Ông cười.
- Anh phải thừa nhận cô ấy có năng khiếu diễn xuất. Nhưng điều đó không đủ… ” Ông nói tiếp.

- Có tác động? Là ai? ” Mắt Nhật Vy lóe sáng, răng nghiến chặt.
- Anh không biết. Anh chỉ có thể nói, người này không phải là người chúng ta có thể nghĩ tới. Người này có uy tín với bà Hoàng Diệu. Thay đổi suy nghĩ của bà ta hoàn toàn ngay trước buổi phỏng vấn”
Ông chậm rãi nói ra suy đoán của mình.

Thấy cánh cửa phòng vệ sinh vừa đóng lại, ông Chen hô to ra ngoài:
- Thanh Trúc, em vào đi!”
Chưa được năm giây, cánh cửa bật mở, Trúc đi nhanh vào, khóe mắt hơi đỏ. Nàng biểu hiện rất lo lắng và vội vàng. Ông Chen mở ngăn kéo bàn, rút ra một cọc tiền dầy cộp, đẩy về phía Trúc.

- Đây là năm mươi triệu. Em cứ cầm lấy. Về lo cho cha. Tôi sẽ báo đoàn phim hoãn quay một tuần cho em. Được chứ? ” Ông nói.
- Dạ, em cảm ơn ông. Em.. ” Trúc mừng rỡ đến rơi nước mắt.
- Ông cái gì mà ông chứ! Ngộ không gìa như dzậy đâu!”

Trúc không để ý câu nói đùa của ông, nàng nhấp nhỏm định xin phép, thì ông nói tiếp:
- Đầu tuần tôi có thư mời của một đối tác quan trọng ở Cần Thơ. Nếu em không đến thì nửa tiếng nữa tôi cũng đi. Em có thể đi chung xe với tôi cho nhanh” Ông nói.
- Ah… Như vậy. Dạ, thôi …”

- Em tính đi về dưới bằng gì? Xe đò sao? Mang theo số tiền như thế mà đi xe đò, em không sợ mất ah? ” Ông nói tiếp.
Trúc nghĩ đến việc được về thật nhanh lo cho cha và đúng theo lời ông Chen nói, nàng chưa nghĩ đến việc mạo hiểm như thế nào khi mang theo một số tiền lớn như vậy theo người.

- Dạ,… Như vậy có phiền cho… anh quá không? ” Trúc e ngại.
- Không, không sao. Chuyện an nguy của cha em là quan trọng mà. Đi.. Mình đi luôn” Ông nói, rồi đứng dậy đi vòng ra cửa.
- Dạ. ” Trúc mím môi đi theo ông.
Cánh cửa phòng đóng sập lại. Cánh cửa phòng tắm bật mở. Nhật Vy bước ra, mặt lạnh tanh, miệng nhếch lên cười bí hiểm.
_________________________

- Anh… Cha bị đột quỵ… Em về quê gấp… Em đi chung xe của Cty…”
- Không.. Anh nghe em nói. Em về trước xem tình hình cha thế nào, em sẽ báo với anh. Anh đang viết luận án, không được sao lãng”
- Ừ. Em hứa sẽ gọi mà.. Vậy nhé.. Bye anh”

Trúc nhét chiếc điện thoại vào túi xách, nàng dựa lưng vào ghế xe, mắt nhìn ra quan cảnh bên ngoài lướt qua thật nhanh. Suốt đoạn đường ông Chen chỉ đọc báo, không nói tiếng nào. Trúc ngồi bên cạnh cũng yên lặng suy nghĩ lo lắng. Nàng cầm chiếc điện thoại mà ướt đẫm cả mồ hôi. Mẹ nàng không nhấc máy.
Đồng hồ gần đến ba giờ chiều, chiếc xe Camry màu đen của ông Chen chạy vào cổng bệnh viện Cần Thơ.

- Em cảm ơn anh rất nhiều” Nàng rối rít cảm ơn, mở cửa xe chạy ù ra ngoài.

Nàng chạy đến phòng trực của bệnh viện. Bên trong có một nhóm người thật đông nhốn nháo, đứng chật cả lối vào. Nàng nôn nóng đứng bên ngoài, chưa biết làm sao thì đột nhiên giọng ông Chen đã vang lên phía sau:
- Cha em tên gì?”
- Dạ.. Anh.. Dạ, Đào Hồng Sơn” Trúc lúng túng.

Ông áp điện thoại lên tai, nói gì đấy, rồi đọc lớn tên cha nàng, rồi nhìn nàng ra dấu chờ đợi. Thang máy tầng 4 vừa mở ra, Trúc lao ra ngoài chạy thẳng, bỏ ông Chen đi bộ lẽo đẽo theo sau.

Nàng dừng lại trước căn phòng bệnh tập thể. Trước mặt nàng là hai dãy giường bệnh, người nằm nheo nhóc co ro, dưới sàn nhà người nuôi bệnh nằm chật cả lối đi. Chiếc quạt trần kẽo kẹt mệt nhọc, không xua nổi mùi sát trùng nồng đậm trong không khí.

Mắt nàng lướt qua, rồi lướt lại khắp cả phòng, không nhận ra bóng hình quen thuộc của cha mẹ mình. Nàng nôn nóng bước vào, đầu quay qua quay lại nhìn rõ từng khuôn mặt vàng vọt trên giường. Không có. Tại sao như thế?

Ông Chen dừng trước của phòng, mũi ông hơi nhăn lại khó chịu vì mùi thuốc và mồ hôi người xộc vào mũi. Ông nhìn lên số phòng, rồi nhìn sang Trúc. Nàng như không tìm được cha mình.

Đột nhiên, Trúc sững lại, đôi vai nàng run rẩy, ngay lối đi cuối phòng. Người đàn ông nằm đó, trên manh chiếu mỏng trải dưới sàn sát lối đi. Mặt ông ta hốc hác, hai mắt hõm sâu vào, cánh tay tím bầm nhiều chỗ do vết kim. Bình nước biển của ông treo trên thành giường của một người khác. Phía dưới ông là một người phụ nữ mặt xanh xao, mệt mỏi gục trên chân ông thiếp đi.

Hình ảnh cha mẹ nàng ngay trước mặt, nhòa đi trong mắt. Hai chân nàng mềm nhũn, Trúc quỵ xuống bên cha, hai đầu gối nện mạnh xuống sàn nhà. Nàng không hề thấy đau, vì cái đau đó quá nhỏ bé với sự đau đớn tột cùng trong tâm can. Nước mắt nàng trào ra như suối, miệng cứng lại, hai tay run rẩy chạm vào cánh tay nhăn nheo tím bầm của cha.

- Cha… Cha ơi… ”
Trúc khóc ngất lên, hai bàn tay nàng lay động cánh tay của cha.
- Trúc ” Bà Thanh ngẩn đầu lên thảng thốt kêu.
- Mẹ.. Cha sao vậy? Cha không trả lời con… “Trúc òa khóc ôm lấy mẹ.
- Đừng lay… Cha con… tỉnh rồi. Ổng đang ngủ… ”
Bà Thanh lau nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt con.
- Tỉnh rồi ”
Trúc vui mừng quay lại nhìn cha, miệng nàng cười rồi lại nghẹn ngào khóc.
- Tại sao cha lại nằm đây? ” Trúc bừng tỉnh hỏi mẹ.
Bà Thanh ấp úng chưa biết trả lời sao. Không lẽ nói với con sự thật là bà không lo nổi tiền cho chồng nằm trên giường như bao nhiêu người khác. Bà chỉ biết cúi đầu, khóe mắt đã khô cạn mấy ngày nay, chợt chảy ra giọt nước mắt tủi nhục.

- Ah.. Cô thông cảm… Vì bệnh viện hết giường thôi”
Đột nhiên một giọng đàn ông hồ hởi vang lên sau lưng Trúc. Nàng quay lại. Trúc mặt nàng là một người đàn ông mặc blu trắng, nhìn nàng cười như lấy lòng.
- Bây giờ mới có người xuất viện. Bác trai ngay lập tức được chuyển lên”

Ông ta đứng dậy tránh sang một bên nhường lối cho ba bốn y tá đẩy chiếc giường bệnh đến, điệu bộ rất sốt sắng. Bà Thanh ngơ ngác nhìn chuyện lạ kỳ trước mắt. Ông Sơn được đưa lên giường một cách nhẹ nhàng chu đáo nhất.
Trúc đỡ mẹ mình đứng dậy. Nàng nhìn ra cửa, bắt gặp nụ cười cảm thông của ông Chen. Trúc nhìn ông với ánh mắt cảm kích sâu đậm.

Cha nàng được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, có cả giường riêng cho mẹ nàng. Ông Sơn cũng tỉnh lại một chút, không nói được gì, chỉ nhìn Trúc với ánh mắt yêu thương và hối hận. Được một lúc, ông lại mệt mỏi thiếp đi.

- Ông Sơn sẽ hồi phục trong vòng một tuần. Sức khỏe có thể hồi phục được 70%. Nhưng phải tránh tất cả mọi xúc động tâm lý. Nếu không hậu quả lần sau thật không lường được”
Người đàn ông khi nảy nói với Trúc và ông Chen. Ông Chen gật gật đầu không nói gì. Trúc mừng rỡ, quay lại bên giường với cha.

- Xin lỗi. Ông là… ” Chợt giọng mẹ nàng vang lên.
- Tôi..”
- Ah.. Con xin lỗi. Đây là anh Chen. Phó Giám đốc điều hành Cty Thiên Hà. Sếp của con” Trúc bắt đầu tươi tỉnh hơn.
- Thiên Hà… Sếp… Con…”
- Trúc không nói cho gia đình nghe à? Thanh Trúc sắp là cái tên được rất nhiều người biết đến, chỉ vài tháng nữa thôi” Ông Chen mỉm cười nói.

Bà Thanh hết nhìn ông người đàn ông bệ vệ ngồi trên ghế. Ông ta có lẽ cũng chạc tuổi chồng mình, nhưng con gái mình lại gọi là anh. Tai bà còn lùng bùng, đầu óc lâng lâng nghe câu chuyện như giấc mơ của con. Con bà là diễn viên, mà còn là diễn viên chính của bộ phim đang gấp rút quay để công chiếu dịp Tết Nguyên Đán.

- Thằng Bắc thế nào? ” Bà chợt lo lắng hỏi.
- Anh Bắc bình thường thôi. Đang viết luận án. Con không cho ảnh về” Trúc nói.
- Mẹ kể cho con nghe về món nợ của nhà mình đi. Còn căn nhà tổ của ông bà nữa”
_______________________

Hai mươi phút sau, Trúc ngồi sau xe ông Chen đi vào con đường nhỏ quen thuộc nơi Trúc sinh ra và lớn lên. Khu xóm quen thuộc ngày nào, chợt trở nên xa lạ, chán ghét trong mắt Trúc. Nơi này, có những kẻ không có tình người suýt đẩy cha nàng vào chỗ chết. Hai nắm tay nàng nắm chặt, móng tay đâm vào thịt da đau nhói.

- Em cảm ơn anh. Không dám làm phiền anh nữa. Đây là chuyện nhà. Em phải tự giải quyết” Trúc quay sang nhìn ông Chen, nói thật chân thành.

Chiếc xe đỗ lại bên bãi đất trống cách một quãng trước căn nhà, nàng không muốn mang cho cha mẹ thêm điều tiếng. Ở cái xóm nhỏ bé này, việc bước xuống từ một chiếc xe hơi của một người đàn ông bằng tuổi cha mình, sẽ là câu chuyện bàn tán đồn thổi hàng tháng trời.
Ông Chen nhìn bóng lưng lẻ loi của Trúc đi xa dần. Ông chợt thở dài thương cảm. Có lẽ ông đã chọn sai đối tượng để chinh phục chiếm đoạt.

Trúc thấy một đám đàn ông lực lưỡng ở trần trùng trục đang vận chuyển đồ vào nhà mình. Nàng mím môi bước thẳng vào cổng nhà mặc kệ những ánh mắt soi mói thèm thuồng của những kẻ thô lỗ đó. Nhưng không kẻ nào ngăn cản nàng. Dưới sân nhà ngổn ngang các dụng cụ xây dựng.

- Đùng”
Đột nhiên một tiếng động thật lớn vang lên bên hông nhà, căn nhà rung lên, bụi rớt xuống mù mịt. Trúc hoảng hốt lao sang bên đó.
Trúc mặt nàng là một gã lực lưỡng, đang giơ cao cây búa tạ, chuẩn bị giáng thẳng vào bức tường đã lõm một lỗ to.

- Anh kia. Dừng lại…”
- Đùng”
Tiếng hô của Trúc không kịp ngăn hắn. Bức tường bị khoét một lỗ to, thấy cả bên trong căn nhà.
- Dừng lại ngay” Trúc tức giận hét lên.

Gã đó thở hồng hộc, buông chiếc búa tạ đánh ình xuống nền đất, rồi quay lại nhìn Trúc khó hiểu.
- Ai cho phép anh phá nhà tôi hả? ” Trúc gắt lên.
Tiếng la của nàng lôi đến một đám đàn ông ngoài kia, kéo nhau chen chút đứng xem.

- Tôi kêu nó phá đó”
Một giọng đàn ông vang lên sau lưng nàng. Trúc quay phắt lại. Đúng là ông ta, người anh em bạc nghĩa mà cha nàng đã tin tưởng bấy lâu, người mà nàng từng gọi là chú Bá Nam. Hai mắt nàng nhìn ông ta không hề giấu diễm sự căm thù chán ghét.

- Đây là nhà tôi. Ông cút ra khỏi đây cho tôi. Nợ của cha mẹ,tôi sẽ trả” Trúc nói.
- Ha .. Ha… Hay lắm.. Sao không nói sớm chứ. Mời, mời vào đây”
Ông ta hồ hởi ra mặt, đi vào trong. Trúc hậm hực đi theo, len qua đám đàn ông hôi hám nhễ nhại mồ hôi. Mùi hương thơm ngát của nàng làm cả đám đờ đẫn cả người.

Bên trong căn nhà tan hoang, đồ đạc bị lục tung vứt ngổn ngang khắp nơi. Nàng thở phào khi thấy bàn thờ ông bà còn nguyên chưa bị chạm đến. Mẹ nàng dặn đi dặn lại phải thu dọn mang đi, điều mà bà chưa kịp làm khi ông Sơn ngã xuống hôm đó.

- Mời ngồi” Ông ta mời Trúc như trong nhà ông.
- Không cần nói nhiều. Số tiền bao nhiêu? Giấy nợ đâu?”
Nàng đang lo lắng, suy nghĩ cách gia hạn. Vì theo mẹ nàng, ông Sơn thiếu hơn bốn trăm triệu đồng.

- Tổng số tiền cả lãi và gốc là Bảy trăm sáu mươi tư triệu. Đây là giấy nợ, xem đi” Ông ta rút ra tờ giấy được gấp cẩn thận đưa ra trước mặt nàng, nhưng cố tình né bàn tay nàng đưa lên nhận.

Trúc sững sờ. Số tiền trong ghi trong giấy là sáu trăm triệu. Bên dưới còn có dãy số cộng dồn lại kế bên các ngày nợ gia hạn. Nét chữ của cha, chữ ký của cha. Không sai được. Cha đã giấu mẹ về con số nợ thật sự.
Trúc bần thần tựa lưng vào bàn thờ. Bàn tay nàng đặt trên túi xách, bên trong chỉ có năm mươi lăm triệu, chưa thấm vào đâu. Còn tiền viện phí của cha, vài ngày nữa phải trả.

Nhìn vẻ bần thần của Trúc, ông ta nhếch mép cười.
- Sao? Mạnh miệng lắm mà. Trả đi chứ? ” Ông ta nói.
- Tôi… Tôi sẽ trả đủ. Tôi đưa ông trước năm mươi triệu. Số còn lại tôi sẽ trả trong vòng hai.. không.. bốn tháng. Được không? ” Trúc cố hứa bừa, nàng chỉ cần biết căn nhà không bị phá đi, sẽ có lúc nàng lấy lại được nó.

- Năm mươi triệu hả? Ha ha.. Ha.. Đem về lo viện phí cho cha cô đi… Tôi không chờ được” Ông ta nói, rồi xoay lưng đi ra ngoài. Trúc cuống lên không biết làm gì.

- Đập tiếp đi…”
- Không.. ” Trúc hét lên…
- Đùng… Đùng…”
Hai tiếng búa nối nhau vang lên. Căn nhà run rẩy yếu đuối.
- Dừng lại đi.. Không..”
Trúc lao đến nắm lấy cánh tay Ông Bá Nam, lôi lại.
- Tôi.. Tôi năn nỉ chú mà. Đừng đập căn nhà. Cha tôi mà biết căn nhà bị hủy, ông sẽ không sống nổi đâu. Tôi năn nỉ chú mà.. ” Nàng mếu máo lôi ông lại.

Ông ta quay lại nhìn Trúc, mắt lóe sáng:
“Chết sao? Sơn chết thì ông mới hả dạ. Mối thù ông thề gần ba mươi năm từ lúc mẹ Trúc bước lên xe hoa đến giờ ông mới trả được. Con bé này đẹp hơn cả mẹ nó, vậy thì hãy để cha ăn mặn con khát nước vậy”.

- Đùng… Đùng… ” Bức tường bên hông nhà, rào rào đổ xuống một mảng lớn.
- Con van chú. Cho cho ngừng lại đi. Đừng đập nữa”
Từng nhát búa như giáng lên ngực nàng, mặt Trúc tái mét. Nàng quỳ xuống, hai tay vẫn nắm chặt tay ông ta.
- Vậy thì tôi được gì đây? ” Đôi mắt ông ta hau háu nhìn vào cổ áo nàng, đôi gò bồng đảo trắng tinh, phập phồng.

- Cháu chưa có đủ tiền… ”
Trúc nhìn lên bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của ông ta, nàng chợt hiểu ra.
- Đùng.. Đùng… Rào.. ” Bức tường đổ sụp, bụi mù mịt khắp nơi.
- Được.. Chú muốn gì cũng được. Chú kêu bọn chúng ngưng lại ngay”
Trúc mím môi quyết định.
- Dừng lại đi” Ông ta mừng rỡ hét lên.

Nhìn dáng Trúc xiêu vẹo đi vào bên trong. Ông nhếch mép lên cười, rồi lấy ra một viên thuốc trong bóp, cho vào miệng nuốt xuống. Trúc đẩy cánh cửa buồng ngủ của cha mẹ. Bên trong đồ đạc quăng tứ tung, quần áo dồn đống dưới đất.
Nàng nghe tiếng bước chân rào rạo trên thềm xi măng, tiếng cánh cửa khép lại. Hơi thở phì phò của ông ta áp sát nàng. Trúc hít một hơi thật sâu, đôi vai nàng run rẩy.

Ông ta ngồi xuống giường, nắm tay nàng xoay lại đứng đối diện ông ta. Áo sơ mi của nàng bị mở ra từng cái một. Chiếc áo ngực rơi xuống, bộ ngực căng tròn bung ra kiêu hãnh, hai núm vú đỏ hồng đung đưa trước mặt ông ta.
Hai bàn tay thô to của ông ta bóp nghiến lấy hai vú nàng, miệng tham lam mút chùn chụt hai núm vú xinh đẹp của Trúc. Trúc nghiến răng, mặt nàng nhăn lại, hai dòng nước mắt chảy dài trên mặt.
“Anh ơi! Tha thứ cho em”.

Chiếc quần jean nàng và cả quần lót bị kéo tuột tới mắt cá chân. Miệng ông ta không ngừng hít hà, ngấu nghiến hai bầu vú nàng, hai bàn tay xoa khắp thân thể Trúc. Một chân nàng bị nâng lên đặt trên giường, hai chân nàng mở rộng cho bàn tay ông ta vuốt ve. Nàng khổ sở nhăn mặt, hai bàn tay bấu chặt lấy đùi.
Ngón tay thô kệch của ông ta miếc dọc âm hộ nàng, day day thật nhanh hai mép thịt mềm mại ẩm ướt của nàng. Mép âm hộ nàng nhòe nước, căng mọng lên trước sự kích thích không ngừng của ông ta. Hai ngón tay ông ta khẽ lách chui tọt vào trong.

- Ahh.. Đừng… Ưm.. Ah..”
Ông ta khoái chí tít cả mắt khi thấy Trúc bắt đầu kêu rên lên. Hai ngón tay ông vừa xoắn vừa nhịp vào thật nhanh. Âm hộ Trúc phát ra tiếng óc ách liên tục. Lưng nàng hơi cong lại vặn vẹo liên tục, hai bàn tay bấu chặt vai ông ta, cả ngón chân cũng co quắp, ngực vô thức dí sát vào mặt ông ta.

- Ưm.. Ưm.. Ưm…”
Cơ thể nàng đỏ bừng lên rạo rực. Dù căm thù và tủi nhục cỡ nào, nhưng trước những món nghề điêu luyện lão làng của ông ta, Trúc dễ dàng bị khuất phục.

Trúc trần truồng nằm bẹp trên giường, hai chân nàng thật dài buông thỏng xuống giường, mở rộng sang hai bên. Nàng thở hổn hển, hai mắt vẫn nhắm nghiền như chờ đợi. Chợt hai mép âm hộ nàng bị ép căng ra, một vật thật to đang cố chui vào. Cơn đau làm Trúc bừng tỉnh.

- Không… Đừng… Đau quá… ” Tay nàng quơ loạng, cố đẩy ông ta ra.
- Còn trinh đâu mà đau… ” Ông ta lầm bầm trong miệng.
Hạ thể ông thúc một cái thật mạnh, dương vật ông như xé toạt nàng ra làm hai.
- Ah..”
Trúc đau đớn oằn người lên, nước mắt tràn ra khóe mắt, nàng có cảm giác như mình vừa bị phá trinh lần hai.
- Mẹ mày không có phúc để hưởng… Ai biểu nó ngu đi chọn thằng Sơn… Hự… Hự..”
- Ah.. Đừng mà.. Đau quá.. Không…”

Ông ta thúc liên tục vào trong nàng. Mắt Trúc dại đi, mất hẳn tiêu cự, đầu nàng chỉ biết vùng vẫy qua lại, hai chân tê dại bị ông ta gác lên vai. Cả người ông ta chồm lên nàng, cơ thể nàng bị gấp lại, hai đầu gối ép lên ngực. Ông ta nghiến răng dập xuống chan chát.

- Ưm.. Ưm.. Ưm…”
Trúc há hốc miệng rên la theo từng cú thúc của ông ta. Nàng không biết gì đang xảy ra với cơ thể của mình nữa. Cả trọng lượng của ông ta đè lên nàng, hai chân nàng tê cứng lại.
Âm hộ bị nông chặt cứng, dương vật ông thúc vào thì nước nhờn nàng lại trào ra, từng đợt từng đợt. Cơn sướng khoái dâng lên ào ạt làm đầu óc nàng mụ mị. Đợt này rồi đến đợt khác, nàng hoàn toàn phó thác thân thể mình cho quỷ dữ, mặc ông ta dày vò.

Không biết bao lâu. Khi cổ họng Trúc đã khô cháy vì rên la quá nhiều. Ông ta gục xuống, dương vật co giật dữ dội, bắn tinh xối xả bên trong nàng. Trúc nhắm nghiền hai mắt. Nàng quá mệt mỏi, hai tay buông lỏng sang hai bên, hai chân không buồn khép lại, để mặc nước nhờn lẫn tinh trùng của ông ta chảy ra ướt cả nệm giường.

Chợt cánh cửa bật mở. Sáu gã đàn ông ở trần, đũng quần nhô cao, xô đẩy nhau lao vào. Mắt chúng nhìn thân thể lõa lồ đỏ bừng của Trúc thèm thuồng cực độ. Trúc hoảng hốt ú ớ. Hai cánh tay nàng quờ quạng muốn ngồi dậy, nhưng chúng rã rời đến nỗi không nghe theo lời nàng.

- Đại ca… Cho bọn em ké nhé… ” Một gã cao to nhất hỏi như xin phép.
Ông ta ngồi sang bên cạnh, rút điếu thuốc đặt lên môi, bật lửa.
- Ừ.. Như mọi khi thôi”
- Không… Ông không được làm như vậy.. Bọn chúng không được chạm vào tôi… Không…”

- Ha ha.. Sau hôm nay, không thằng đàn ông đơn lẻ nào có thể thỏa mãn mày. Mày sẽ trở thành một con đàn bà dâm đãng. Mày phải trả báo cho cha mày”
Ông ta cười điên cuồng.
- Khốn nạn… Mày sẽ không chết yên đâu… ” Trúc tức giận đỏ bừng cả mặt.
Chiếc giường kêu ken két như không chịu được trọng lượng của ba gã đàn ông một lúc leo lên.
- Không… Cứu tôi với… Đừng mà… Không…”

Hai tên vồ vập ngấu nghiến hai vú nàng. Hai tay nàng bị căng ra, hai núm vú ray rứt bị mút chùn chụt cùng một lúc, hạ thể nàng bị xâm chiếm bởi rất nhiều bàn tay chai sạn. Trúc ú ớ không phát ra được thành tiếng. Cơ thể nàng chưa bao giờ bị kích thích cuồng nhiệt như vậy. Lưng nàng vô thức oằn cong lên, hai chân mềm nhũn mở rộng.

Tên cao to nhất tuột quần của mình xuống, tay hắn dương vật căng phồng tím ngắt của mình đưa vào sát cửa mình Trúc. Cọ cọ lên xuống cho đầu dương vật ướt đẫm, bóng nhoáng. Hắn hít một hơi thật sâu chuẩn bị.

- Rầm…” Cánh cửa bật mở.
- Cảnh sát đây. Dừng lại ngay”

Trúc mơ màng, cảm thấy cơ thể mình lay động mạnh rồi trống trải hoàn toàn. Tiếng huỳnh huỵch, tiếng rên la đau đớn, tiếng loảng xoảng vỡ tan. Nàng bừng tỉnh, bật dậy, trước mặt nàng cả đám đàn ông trần truồng bị chế phục dưới đất. Một nhóm cảnh sát rất đông sững người, tròn mắt nhìn vào giữa hai chân nàng.

- Ah… ” Trúc hoảng hốt sực nhớ cơ thể nàng không mảnh vải che thân, hai chân mở rộng khoe trọn vẹn nơi thầm kín nhất của mình.
Trúc ngồi dậy, tay nàng che ngang ngực, hai chân khép lại. Nàng quơ tay vào đống quần áo nhăng nhúm dưới đất. Chợt tay dừng lại một chút, vẻ mặt cứng đờ trong giây lát, rồi rút ra chiếc áo sơmi của mình khoác lên cơ thể.

Ông Chen chạy ùa vào, tay ông mang theo một chiếc chăn, không nói với nàng tiếng nào trùm kín lấy Trúc từ đầu tới chân. Ông chộp lấy chiếc túi xách lăn lóc dưới đất, dúi vào trong tay nàng. Ông dìu nàng ra ngoài. Nàng nghe rất nhiều tiếng xôn xao bàn tán xung quanh. Cả xóm kéo ra xem công an bắt tội phạm. Họ chỉ trỏ ồn ào khi thấy ông Chen dìu một người trùm kín tới chân.

Trúc leo lên xe. Chiếc xe rú ga như đe dọa, đám đông dạt ra hai bên nhường đường.

Trúc vẫn trùm kín chăn, hai vai nàng run rẩy. Nhưng không phải nàng khóc, mà là hồi hộp, lúng túng nắm chặt hai lòng bàn tay với nhau. Bên trong bàn tay nàng là một tờ giấy rất quan trọng đối với gia đình nàng. Tờ giấy nợ do chính cha nàng viết. Nàng vô tình tìm thấy trong túi quần của ông Nam dồn đống với quần áo của mình.

Chuyện này không được cho ai biết, dù là ông Chen đang ngồi bên cạnh, dù là cha mẹ nàng, dù là anh. Vì Trúc ý thức được việc hủy đi tờ giấy này là một việc phạm pháp. Dù bọn chúng có cưỡng hiếp nàng, thì đó là một tội danh khác. Sự thật là cha nàng vẫn mắc nợ. Nàng không dám nghĩ sẽ xóa nợ hoàn toàn chỉ bằng cách hủy đi tờ giấy này, nàng chỉ hy vọng gia đình mình có thời gian để xoay trở và căn nhà tổ không bị hủy hoại.

Đã quyết định rõ ràng. Trúc xé nhỏ tờ giấy cho vào miệng, cố gắng nuốt xuống. Cổ họng nàng đau rát, nước mắt trào ra, những là những giọt nước mắt vui mừng.

- Em không nên mạo hiểm như vậy! Nếu nhan sắc em bị hủy hoại… – Ông Chen chợt thở dài nói.

- Thì ra thế. Ông chỉ xem tôi là tài sản của công ty. Dù sao tôi cũng phải cảm ơn ông.

Trúc tức giận mở tấm chăn ra nhìn ông. Ông ta thật sự giải cứu nàng vì nhan sắc của nàng có nguy cơ bị hủy hoại, ảnh hưởng đến bộ phim nàng đang đóng.

- Tôi.. Ý tôi là… – Ông ấp úng.

- Cơ thể này là của tôi. Không phải tài sản của ai hết. Tôi muốn sử dụng thế nào đó là quyền của tôi…

Trúc giở tấm chăn ra, ném xuống chân. Cơ thể nàng chỉ khoát hờ chiếc áo sơmi không cài nút, hai vạt áo mở rộng khoe hẳn nữa bầu ngực căn phồng. Một bên góc áo che hờ giữa hai chân mở rộng của nàng. Ông Chen thẫn thờ, từ góc nhìn của ông có thể thấy rõ một bên núm vú của nàng săn cứng đỏ bừng.

Anh tài xế phía trước há hốc miệng nhìn qua kính chiếu hậu.

- Em cài áo lại đi. – Ông Chen thở dài.

Mắt ông nhìn vào kính chiếu hậu. Anh tài xế giật mình, đưa tay chỉnh kính sang hướng khác.

- Tôi sẽ giúp em trả thù bọn chúng. Xem như thay lời xin lỗi của tôi. Được không? – Giọng ông hòa hoãn.

- Ông.. nói thật? Bằng cách nào? – Trúc bừng tỉnh, nàng nhấp nhỏm hồi hộp.

- Tôi sẽ giúp em bằng cách cho chúng bị giam lâu hơn… Cũng không khó lắm. – Ông nhúng vai, mắt vẫn không dám nhìn qua nàng.

Ông Chen rút chiếc điện thoại ra, nheo mắt bấm số.

Hai tay Trúc cài nút áo của mình, mắt không rời nét mặt của ông.

- Thế nào rồi?

Ông lắng nghe trong điện thoại, vẻ mặt không hài lòng.

- Tôi không quan tâm chuyện đó. Có bao nhiêu án hiếp dâm của cả tỉnh, chồng lên đầu chúng nó. Tôi không cần biết anh làm gì? Ít ra 10 năm cho tôi. – Ông nói.

Trúc tròn mắt nhìn ông. Thế cũng được sao?

Ông tắt máy, nhìn nàng mỉm cười.

- Giờ chỉ chờ đợi thôi. Nhưng chúng nó gặp rắc rối to rồi. – Ông nói.

Trúc mỉm cười không nói gì, ông Chen nhìn kỹ cũng thật dễ thương.

Chiếc xe chạy lòng vòng thật xa, rồi quay lại Cần Thơ. Đây là cách ông phòng ngừa trường hợp có phóng viên theo dõi.

Trúc khép hai chân thật chặt, tựa lưng vào ghế. Chuyển động của chiếc xe làm lớp vải áo cọ lên đầu vú săn cứng của nàng, làm cơ thể nàng rạo rực. Trải nghiệm hôm nay của nàng thật tủi nhục nhưng cũng mãnh liệt. Đầu óc nàng còn vương vấn những cảm xúc đó. Mùi mồ hôi nồng đậm, những cơ thể hừng hực vây tứ phía, những bàn tay thô kệch, chai sạn, xoa nắn thô bạo khắp thân thể nàng, hai cái miệng ngấu nghiến hai núm vú nàng. Trúc cảm thấy hơi thở mình nhanh hơn, âm hộ nóng bừng rỉ nước.

Trúc chợt nghĩ đến câu nói của ông Bá Nam, những chuyện này có thật sự làm trở thành người phụ nữ dâm đãng không. Nàng thật sự lo lắng.

- Đến nơi rồi!

Trúc bừng tỉnh nhìn ra ngoài. Chiếc xe đang tiến thẳng xuống tầng hầm của một khách sạn. Nàng phải thầm khen sự chu đáo của ông Chen. Từ tầng hầm, nàng có thể đi thang máy thẳng lên phòng mà không bị lộ mặt ra ngoài đường trong tình trạng bán khỏa thân thế này.

Căn phòng của nàng nằm ở tầng 12 của khách sạn, tầm nhìn hướng ra sông Hậu. Ban công của phòng Trúc chia sẻ chung với phòng ông Chen, là hai phòng sang trọng nhất của khách sạn này. Bước vào phòng, Trúc mở nước bồn tắm rồi bước ra ban công đứng. Đây là quê hương của nàng, nhưng từ tầm nhìn trên cao cảm giác thật lạ lẫm. Sông Hậu to lớn trước mặt, chưa bao giờ nàng nhìn được bao quát như thế này. Gío sông ***g lộng mát rượi, thoang thoảng mùi bùn làm nàng cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Trúc xoay người lại nhìn vào trong, có tiếng nước tràn rì rào trong phòng tắm vọng ra. Nàng bước vào phòng cởi chiếc áo sơmi trên người.

Làn nước ấm áp làm cơn mệt mỏi trong cơ thể nàng tan biến mất, nhưng cảm giác rạo rực day dứt càng nhiều hơn. Nàng thầm mong có anh ở đây vào giây phút này. Bàn tay ấm áp của anh mơn trớn ngực nàng, chiếc lưỡi trơn tuột của anh cuốn lấy núm vú nàng, đôi môi anh nút chặt, dương vật của anh tách hai mép âm hộ nàng ra, xâm nhập từng chút một.

Nàng nhắm mắt, bàn tay vô thức vuốt ve cơ thể mình theo dòng suy nghĩ về anh. Một bàn tay se nhẹ hai núm vú của mình, một bàn tay trượt dần xuống giữa hai chân. Hai ngón tay nàng miếc dọc âm hộ mình, rồi luồng vào trong hai mép nhờn nhờn ấm áp.

- Ưmmm…..

Miệng nàng bật rên lên một tiếng dài vang vọng cả phòng tắm. Trúc bừng tỉnh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, dù chỉ có một mình, nhưng chưa bao giờ nàng có những hành động như thế.

- Haizz

Trúc thở dài. Nàng hít một hơi thật sâu, chùn hai chân lại, mặt chìm dần xuống nươc. Nước trong bồn tràn ra, rào rào chảy lênh láng cả phòng tắm.

- Cộc… Cộc… Cộc…

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.

- Cộc .. Cộc.. Cộc…

Ông Chen đi qua đi lại bên ngoài, vẻ mặt lo lắng bất an. Ông suy nghĩ đến những chuyện xảy ra với Trúc hôm nay và tuổi đời của nàng, càng cảm thấy bất an.

Ông chợt nhớ đến ban công hai phòng thông nhau. Ông chạy vào phòng mình, xoay khóa cửa trượt ban công rồi kéo mạnh đến nổi cánh cửa kính run bần bật. Cánh cửa ban công Trúc mở rộng, rèm cửa bay phất phới trong gío. Ông rùng mình, hít một hơi thật sâu, rồi chồm người qua thành ban công nhìn xuống đất. Ông thở phào, mừng rỡ khi không thấy thảm cảnh đau lòng nào bên dưới.

- Trúc ơi!

Ông Chen vừa bước vào phòng vừa gọi. Chiếc giường trống trơn, thẳng thóm, chưa có người nằm qua. Chiếc áo sơmi của nàng nằm dưới sàn nhà. Cửa phòng tắm không đóng, sàn nhà lai láng nước. Ông bừng tỉnh, lao nhanh vào trong phòng tắm.

Trúc mặt ông, nước trong bồn tắm tràn đầy, mái tóc đen dài lòa xòa của Trúc nổi lên, thân hình trần truồng mờ ảo dưới đáy nước.

- Trúc…

Ông Chen lao tới. Hai tay ông vọc xuống nước, kéo cơ thể lạnh gía mềm nhũng của nàng lên.

- Ahh…

- Ahh…

Đang thả hồn mơ màng dưới làn nước, đột nhiên có hai cánh tay thô bạo lôi nàng lên, Trúc giật mình hét to. Tiếng hét chói tai của nàng cũng làm ông Chen ngã ngồi trong phòng tắm.

- Ông làm cái trò gì vậy? – Trúc vừa thở hỗn hển, vừa gắt lên.

- Tôi… Tôi… Tôi gõ cửa không thấy em trả lời. Tôi sợ em… – Ông Chen nhăn nhó ngồi dưới sàn nhà, mặt đỏ bừng.

- Tự tử…- Hai mắt Trúc trợn tròn nhìn ông ta.

- Hi hi… Ha .. Ha..

Nàng bật cười nắc nẻ, gập cả người, quên hẳn việc mình đang trần truồng ngồi trong bồn tắm trước mặt một người đàn ông.

Tiếng cười của nàng thưa dần rồi dừng hẳn dừng hẳn. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và bộ dạng nhếch nhác trong bộ quần áo ướt sũng của ông Chen ngồi trên sàn nhà, đột nhiên nàng thấy ông ta thật dễ thương.

Ông ta đã giúp nàng rất nhiều trong ngày hôm nay. Nàng có nên đền đáp chút ít cho ông không? Thật ra đó chỉ là lý do Trúc đưa ra để biện minh cho mình.

Trúc đứng thẳng người lên, bước ra khỏi bồn tắm. Nước rơi xuống rào rào, bắn tung tóe cả người ông Chen. Nhưng mắt ông không hề chớp, dán chặt lên cơ thể bóng loáng căng tràn sinh lực của nàng. Hai bầu vú căng tròn, núm vú đỏ hồng săng lại, bụng phẳng lì không chút mỡ thừa, eo thon, hông nở, hai chân kẹp một chùm lông mượt rẽ đều như lá thông, hai chân dài thon mượt đến mức nhìn kỹ mới thấy phần da đầu gối hơi nhăn hơn nơi khác. Ông thầm nuốt nước miếng thèm thuồng.

Trúc đưa tay ra, ông Chen vô thức nắm lấy tay nàng. Nàng kéo ông đứng lên. Hai tay nàng run rẩy mở nút áo cho ông, rồi khóa quần. Dương vật ông cong vòng phồng cộm lên dưới chiếc quần lót. Nàng thoáng chần chừ rồi kéo quần lót ông xuống. Dương vật ông được giải thoát bung ra, đung đưa trước ánh mắt của Trúc. Hơi thở ông dồn dập bên tai nàng. Hai má nàng đỏ hồng, ánh mắt hơi ngạc nhiên nhìn nó, kích thước to lớn của nó không có gì phàn nàn, nhưng làn da nó hồng hào, không sạm đen như những cái dương vật nàng đã từng thấy qua. Có lẽ do dòng máu Trung Hoa đang chảy trong người ông.


Lên Đầu Trang
Tag: [Siêu , phẩm] , Sau , ánh , hào , quang
Chia sẻ
U-ON
C-STAT